Lâu lắm rồi mới lại lên TCVN tâm sự. Thời gian qua, mọi thứ vẫn cứ đều đều... Chẳng có biến cố hay rủi ro nào cả. Vẫn là bị cấm đoán, vẫn là lén đi lễ, nhưng không bị phát hiện.
Noel... Một Noel thật buồn. Một Noel bị trói chân trong nhà, chẳng được đi đâu.
24.12.2011
Mình đã dự định rằng buổi sáng sẽ đến nhà thờ Thái Hà, dự lễ an táng các thai nhi, rồi chụp ảnh hang đá cùng đứa bạn. Nhưng... cuối cùng thì không thể ra khỏi nhà, đơn giản là vì hôm nay là Noel. Mẹ mình hỏi: "Đi đâu? Đi với đứa nào? Đưa số điện thoại nó đây, tao nói chuyện với nó."
Thế thì đành chịu. Đành ở nhà với lý do "Con tính đi chơi xem phim với 1 người bạn mà mẹ lại làm thế thì ai còn dám yêu con nữa," và đùa đùa với mẹ: "Mẹ mà cứ quản lý chặt thế thì mẹ chẳng có con rể được đâu."
- Không, làm gì có chuyện mày lại đi với thằng nào. Có thằng nào thì cứ dẫn về đây. Còn sáng nay mày lại định đi nhà thờ chứ gì?
Đành nhắn tin cho đứa bạn rằng không đi được. Sáng đã không đi đâu được rồi thì tối còn đi gì được nữa.
"Mày mà yêu thằng nào theo Đạo là chết với tao!"
Cứ thỉnh thoảng là mình lại bị đe như thế. Và hôm đó cũng vậy. Mà... người yêu của mình giờ lại là 1 người Công giáo. Một người đã từng là dự tu, hiền lành, tốt bụng, dễ thương và biết yêu thương mọi người. Lẽ nào mẹ mình lại không chấp nhận một chàng rể như thế?
Chúa ơi... Con mới chỉ là một dự tòng thôi mà. Mọi người cứ bảo đức tin của con mạnh mẽ lắm, nhưng thực ra không phải vậy đâu. Đức tin con yếu lắm. Làm sao con đủ sức để bước tiếp nữa, nếu như không có Chúa đỡ nâng.
thay đổi nội dung bởi: KattyNguyen, 26-12-2011 lúc 02:22 AM