Tôi xin kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật về một người ngoại đạo trở lại và hiện tại đã được chịu chức linh mục hai năm, và được bổ nhiệm làm quản xứ của một xứ đạo rất nghèo nàn về đạo nghĩa. Câu chuyện này tôi đã được nghe sr Kim Thuý kể lại, chính sr đã gặp cha xứ đó và ở lại giúp ngài để dẫn dắt những người có đạo mà chẳng biết gì về kinh hoặc giáo lý.
Gia đình của ngài chỉ còn có hai mẹ con, mà bà mẹ lại rất sùng đạo thờ ông bà tổ tiên. Khi cậu con trai tìm hiểu và ước muốn theo đạo công giáo (về tiến trình tìm hiểu đạo thì tôi xin miễn dài dòng kể lể) thì bà mẹ rất quyết liệt phản đối không cho, mà anh lại rất có hiếu nên không bao giờ làm trái ý muốn của mẹ. Một lần nọ, cha xứ cùng đi với anh đến nhà thăm mẹ của anh. Vừa bước vào nhà, cha xứ chào bà cụ và xin bà vài cây nhang, cha đến trước bàn thờ của bố anh, cha ngước mắt thầm đọc kinh cầu nguyện cho ông, rồi kính cẩn cúi chào nghiêm trang và cắm nhang cho ông trước sự ngạc nhiên bỡ ngỡ của bà.
Sau khi trò chuyện thân mật với bà, cha thăm hỏi và đi vào việc chính là xin cho con trai bà thẹo đạo công giáo. Nhất là đề cập đến việc theo đạo không phải là bỏ ông bà cha mẹ mà vẫn luôn tôn kính tưởng nhớ người đã khuất. Bà đã vui lòng đồng ý cho con trai theo đạo. Thế là chỉ một thời gian tìm hiểu học hỏi đời sống tu trì, đã trở thành linh mục và tích cực làm việc trông coi một giáo xứ ở nơi khó khăn về mọi mặt.