Trong lễ cha đang giảng, cả nhà thờ chăm chú nghe, thì ở phía hàng ghế cuối có hai đứa bé tranh nhau chiếc bánh, khóc la um xùm…ông quản làm việc nhưng không khuyên can được chúng nó…thấy vậy cha sở liền bình thản đi xuống phía cuối nhà thờ chỗ hai đứa bé …rồi cha thong dong giơ cao tay, và thật nghiêm trang, ban một phép lành thánh giá trước mặt chúng. Chỉ có thế thôi, hai đứa bé liền im thin thít, lẳng lặng chia nhau chiếc bánh, hết cãi nhau nữa. Ai cũng thắc mắc, có lẽ cha sở nhà mình “thánh thiện làm phép la” chăng ! Ông quản vào hỏi cha, tại sao cha chỉ có việc ban phép lành mà chúng nó lại nghe cha vậy?. Cuối cùng Ngài trả lời:
- Có gì đâu chứ ! Tôi giơ tay vẽ một đường thẳng xuống, có nghĩa là bảo “ Hai đứa bay phải chia nhau chiếc bánh này”, rồi tay tôi đưa một đường ngang qua, có nghĩa là …“ Nếu không thì tao sẽ tát cho tụi bay văng ra khỏi nhà thờ đó, nghe chửa