Tu là sướng, bình yên trong nhà Chúa,
sống nhàn an, cơm ba bữa mỗi ngày?
Đời sao khổ, bôn ba trên trần thế,
rướn mình lên, yêu một dáng đứng này…
Tu là thế, sao sang thi vị quá!
Kiếp phàm nhân ai kẻ dám kiếm tìm?
Thôi, có tấm thân này như hạt lúa,
gieo vào lòng đời khổ với chúng sinh.
Sinh một kiếp, thôi thì vui một kiếp,
Sống một giây, thôi thì trọn một giây.
Như hoa nhỏ lung linh trong đồng vắng,
Tựa chim kia líu ríu ở trên cành.
Một hoa, một sẻ, một bé nhỏ,
Hai trái tim vàng hai kẻ yêu,
Con là một và đây Chúa là một,
kết thành đôi trong một mối tình nồng.
Chẳng muốn sống như ông hoàng tu viện,
Chỉ muốn tìm hơn cho Danh Chúa mỗi ngày.
Tu làm chi nếu chỉ là nhàn hạ?
Thà chết giữa hành trình, mắt vẫn hướng lên cao.
Tìm hy vọng, tìm màu cờ bé nhỏ,
Yêu gian khó, yêu thập tự huy hoàng.
Là chọn lựa, hy sinh và buông bỏ,
Là chết đi, tự huỷ đến tận cùng.
Tu là thế, cao sang thi vị quá!
Chớ có phải những nhàn hạ sướng vui,
Nhưng là chết, chết trong lòng bất tận,
Để tim yêu rỉ máu suốt cuộc đời.
Đây hy tế đời con ca tụng Chúa,
Là tình yêu mang vết chém vết hằn,
Cầm dao nhọn đâm vào tim bé nhỏ,
Đâm mãi, đâm sâu cho tới mức tận cùng.
Một vết chém, tuôn một dòng bất tận,
Nước trường sinh giải cơn khát nhân trần.
Ôi đã thấy đã xem và đã nếm
Múc tận nguồn viên mãn của Tình Yêu.
Thinh Nguyen 18/02/2010