Chuyện xin tiền để đổ xăng, để đón xe về quê, để chữa bệnh...nếu mình cầm lòng không đặng thì cứ chia sẻ. Chắc chắn bản thân ta không có lỗi hay có tội trong việc đó. Biết đâu được đã giúp đúng 1 hoàn cảnh, một người đang cần giúp đỡ thật sự.
Nhưng chuyện xin giúp đỡ kiểu ấy, nhiều người gặp, và nhiều khi người ấy cứ xin tiền đổ xăng hoài mà xe cứ "không có giọt nào", vì cứ đẩy, cho đến khi nặng nặng túi thì, xe tự nhiên có xăng và chạy được.
BG là người chạy xe ôm liên khúc, liên tỉnh... cũng có những lúc hết xăng, hay xì bánh, mà trong túi 3 cái không : không tiền, không điện thoại, không giấy tờ ... vì quá vội mà để quên ở nhà, không liên lạc được, và cũng không có cái cầm cố thế chấp... đành đẩy bộ 3-4km đến chỗ quen để nhờ sửa, và mượn xe chạy về nhà mang tiền lên thanh toán.
Cũng nhiều lần BG bị chặn đường khi vừa ra khỏi cổng nhà thờ với câu chào xởi lởi, ngọt ngào như là quen biết từ lâu :"anh đi lễ về có lộc, ơn trời, và người công giáo tốt lắm" rồi tiếp luôn "anh cho em xin tiền đổ xăng, vì rằng đi ngang đường thấy lễ vào, giờ ra xe hết xăng." BG đã từ chối, vì đi lễ thường túi trống rỗng. Cùng luôn nhớ gương 1 anh bạn tật nguyền ngồi xe lăn và mang theo trong mình căn bệnh nguy hiểm ( do người vợ quá cố truyền cho) vẫn ngày ngày đi bán vé số để nuôi lấy bản thân, cùng chỉ nhận sự chia sẻ của chòm xóm, của các nhà hảo tâm khi họ mời lên, hay mang đến nhà trao cho. BG chưa thấy anh bạn ấy ngữa tay xin, dù chắc chắn hoàn cảnh của anh bạn ấy rất là khó khăn.
Một tí chia sẻ nho nhỏ sau ngày làm việc và trong đêm trực ca.