|
Thầy yêu mến!
Miền Bắc lại đón thêm những đợt giá rét, những cơn mưa bay bay làm lên khí xuân cho đất trời, Vạn vật đang chuyển mình từng khoảnh khắc, khí xuân làm đất trời như thêm đổi mới, như đem trở lại sức sống cho muôn loài, con đã nghe thấy thêm nhiều tiếng chim hót mỗi khi trời thêm ấm lại, con đã nhìn thấy thật nhiều bông hoa đủ sắc đang khoe mình giữa tiết trời đang ấm và tươi mới lại. Con đã thấy từng cây cối đang trổ ra những lộc non mới sau một mùa đông ảm đạm và giá rét, chúng như đang sống lại sau một kì tưởng chừng như chẳng còn sức sống nào có thể đánh thức chúng lại được. Lạy Thầy! mùa xuân mới, mùa xuân đất trời và thời gian là của Thầy.
Thầy kính mến! Mấy ngày nay con đang đau đầu và khốn khổ cho cuộc sống của mình quá, quá nhiều cám dỗ, quá nhiều nhưng mưu toan tính toán, quá nhiều thủ đoạn, quá nhiều những lỗi âu lo cứ đổ vào con người con. Nó đã cướp đi những khoảng thời gian của con, nó không phép cho con nghỉ ngơi, nó ép con phải vào một cuộc chơi chạy đua với thời gian, chạy đua với xã hội, và chạy đua với chính con để có những thời gian con cố lắng đọng tâm hồn để dâng Chúa. Ngày hôm nay khi thấy vạn vật chuyển mình để bước thêm một bước cho sức sống của mình, con cũng nhận ra con cũng chẳng còn là một đứa trẻ nữa rồi, con đã và đang từng ngày bước đến sự trưởng thành và chín chắn hơn, con đã chẳng còn một tâm hồn đơn sơ để dâng Chúa nữa rồi, quá nhiều bon chen, quá nhiều sự đời cuốn con theo,tâm hồn con xao xuyến quá, con lại tự chất vấn lại bản thân và con thấy nhiều điều trong con đổi khác quá. Trước sự sống lại của vạn vật với mùa xuân là sự trái ngược của một tâm hồn, một tình yêu dâng Chúa đang chết dần, con sẽ phải làm gì để tìm lại được một tấm lòng con đánh mất đây Chúa ơi.
Ngồi độc thoại với chính con, đối thoại với chính lòng lòng con, hướng lòng lại chút ít về tin mừng Chúa, “Ai không trở nên như trẻ nhỏ không được vào Nước Trời” (Mat 18:3). Thầy kính mến, tâm hồn con đã trở nên quá nhiều đen tối và trở lên nhơ nhớt của quá nhiều tội lỗi con gây ra rồi Chúa ạ, liệu rằng con còn xứng đáng để Chúa trao phó sự gì nữa không ạ? liệu rằng con có đủ tư cách để hướng về nước Chúa nữa không ạ? Vậy mà con hằng khao khát dấn thân cho Chúa, ấy vậy mà con chẳng chịu canh tân đổi mới tâm hồn và bản thân con như mùa xuân Chúa ban cho vạn vật đất trời, con vẫn chẳng chịu từ bỏ, con vẫn chẳng chịu gắng mình để làm những việc mà thánh ý Chúa muốn, con dầng trở nên "Điếc và Đui" với tình yêu Chúa, với lời Chúa, với các anh, chị, em mà Chúa trao cho con như để làm hình bóng Chúa giữa đời, con tự đanh mất dần chính con trong cuộc sống này!
Thầy yêu mến! Tạ ơn Chúa vì con vẫn còn những giây phút này để tâm sự cùng Chúa, con tạ ơn Chúa vì con vẫn chưa thấy lần nào Chúa hết yêu con. Nguyện xin ban muôn ơn thánh hoá và giữ gìn tâm hồn con.
Đầy tớ vô dụng.
Giuse Nguyễn Văn Đạt
|
|