Mình chỉ thích cách cầu nguyện này mà thôi ... Chán đọc kinh lắm
Gọi đọc kinh thì quả là chán thật: giống y như trả bài, đọc ro ro mà không biết mình đang đọc về cái gì, cứ thuộc lòng và tuôn ra thôi. Gọi cầu nguyện thì nghe hay hơn, vì cầu nguyện là trò chuyện. Con người vốn tính nhiều chuyện . Được "nhiều chuyện" với một Người Bạn mà không bao giờ chán nghe và than phiền về "chuyện nhiều" của ta thì còn cái thoả mãn nào nơi bạn bè thoải mái hơn.
Chúng ta hãy mềm mại hoá việc đọc kinh hằng ngày của ta lại: đọc có hồn, đọc như đang nói, đang trò chuyện, chứ không phải như đang đọc . Như vậy, việc đọc kinh sẽ bớt chán hơn với chúng ta, và cả với Chúa nữa (ngày nào cũng phải miễn cưỡng nghe đọc y một kiểu, mà đọc ngày nào cũng không có hồn gì hết, không chán sao được -> tội nghiệp Chúa).