Gọi đọc kinh thì quả là chán thật: giống y như trả bài, đọc ro ro mà không biết mình đang đọc về cái gì, cứ thuộc lòng và tuôn ra thôi. Gọi cầu nguyện thì nghe hay hơn, vì cầu nguyện là trò chuyện.
Hì! Thật ra đọc kinh không chán. Đọc kinh là để giúp cầu nguyện. Nhờ lời kinh để đến với Chúa. Đọc kinh như Được nói trên thì do xao lãng, chưa thật sự chú tâm vào kinh nguyện. Nếu biết hòa tâm hồn vào từng lời kinh, lời kinh sẽ thật có hồn, thật ý nghĩa và Chúa luôn ao ước những đứa con của Người lặp đi lặp lại những tâm tình yêu mến ấy! :10: