  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Ai trong đời mà không có dấu ấn trong tim về một hình dáng, một kỉ niệm đẹp nào đó... mà có lẽ khi về già người ta vẫn ngồi thừ ra, nhìn xa xăm về cuối chân trời nhớ lại những khoảnh khắc của một thời gần gũi yêu thương đã qua, vẫn nhớ rõ trong tâm trí như vừa xảy ra ngày hôm qua. Người ta thường nói ở đời có luật bù trừ, mất đi cái này ta sẽ tìm lại cái khác nhưng thiết nghĩ khi mất đi một người thân, một người cha, một người mẹ... thì thử thế gian này có ai bù đắp lại được chăng?
Yêu thương thật mong manh dù biết rằng sẽ có ngày ta phải ngậm ngùi lặng về một bóng tối, cúi đầu tiễn đưa... trong nuối tiếc, ta như muốn la thật to, muốn hét cho cả trời đất tại sao lại bất công như thế? Đáp lại là sự vang dội của âm thanh và sự im lặng... Biển cả có sóng ngầm, sông sâu có sóng ở đáy nước, trời im gió lặng. Thế mà sóng cuộn lên lúc nào đấy không hay biết, khi mặt biển và mặt sông phẳng lặng như không!
Mất mát, ra đi là điều không ai tránh khỏi, ta hãy nhìn thẳng vào thực tại có cố với, cố nắm, cố níu, cố giữ thì... cũng phải buông tay, buông tay không phải là ta chấp nhận mất hay bỏ đi, mà ta đang yêu thương họ thêm một lần nữa, ta đang giúp cho người mình yêu thương đến một thế giới mới, nơi đó không có ghen ghét thù hận mà chỉ hiện hữu đúng nghĩa của yêu thương! Nơi ấy, họ sẽ nhìn về ta, họ sẽ không quên ta như ta cũng không thể quên họ. Hãy vui lên lên, để người thân chúng ta ra đi thanh thản, hãy giải thoát cho họ cũng là một hành động yêu thương mà ta cần phải làm !!!
Xin chia buồn...! |
|
|
|
 |
-
Có 9 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn