Trên xe bus,
nó thẫn thờ,
lời ai đó
vang bên tai.
Tôi không muốn nó vào cuộc đổi chác
Kiếp mê trần dẫn dắt nó hôm qua
Tiếc ai kia vào phúc lạc xa hoa
Ban cho nó toàn ngoa lời, ngụy trí
thật giả trắng đen...
dòng đời vạn biến
nó vẫn an lòng,
còn người muốn nó...
Tôi muốn mang cho nó một trời thương
Thêm muốn chia cho nó chút hoa hường
Lại muốn san cho nó bụi vấn vương
Nhưng nghèo mọn nên khất đường hôm khác.
nó nhìn thẳng
nơi cánh cửa
một lối đi
nó sẽ bước...
Thôi! Nó ơi! Giông đời là như thế!
Bão qua rồi, đâu lẽ mỏi mòn trông
Trước lối kia bằng hữu cả tấm lòng
Nó nhớ lấy: Trời vẫn trong, Đất ấm...