|

ANHYÊUEM
HAL BARLAND
Bác sĩ Case là bác sĩ tỉnh lẽ và là 1 trong số Bạn thân của tôi từ 30 năm qua.Khi có dịp tôi thường ghé thăm Ông ở 1 thị trấn bé nhỏ, nơi Ông làm việc. Đôi khi Ông kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về những người mà cả chúng tôi đều biết: JOHN và LOUISE.
John là 1 nông gia chăn nuôi, to lớn trầm lặng, ít học và khoẻ như ngựa. Anh bắt đầu sự nghiệp từ 50 con cừu. Là 1 người có tham vọng và tằn tiện, trong 10 năm qua Anh đã có trong tay 2000 con cừu và 1 đồng cỏ bát ngát. Kế tiếp anh mua 1 trang trại xinh đẹp ở vùng ngoại ô. Vào tuổi 45 anh đã là 1 người giàu có.
Rồi anh lấy vợ. Louise là cô gái địa phương, sau khi tốt nghiệp Trung học, Cô làm tiếp viên cho 1 tiệm ăn ở Phố. John gặp Louise ở đó vào mùa hè Cô tròn 20 tuổi. Chẳng bao lâu, John bắt đầu lái xe từ nông trại đến uống 1 tách cafe lúc 10g. Bạn có thể chỉnh đồng hồ của mình khi Anh đỗ xe trước tiệm ăn. John có hệ thống như cối xay gió, đáng tin cậy như 4 mùa.
Louise luôn trò chuyện với Anh về thời tiết, mùa màng và chuyện tầm phào vô hại ở Địa phương. John chỉ lắng nghe gật đầu và mỉm cười và ngắm Cô...Sau cùng Anh nói:" Phải đi làm đây.Tạm biệt!"
Việc này diển ra suốt 3 tháng...rồi đến 1 buổi sáng, Bác sĩ Case nghe được lúc ghé uống cafe khi đi thăm bệnh về. - John nói:" Louise, Anh muốn Em làm Vợ Anh".
Louise hồi hộp và tí nữa thì làm tràn tách cafe..Cô nói:" John, có lẽ...Em sẽ..nhưng Em muốn 1,2 ngày để suy nghĩ.." - John gật đầu nói:" Phải đi làm đây..tạm biệt!".
Sau đó 2 tuần đám cưới được cử hành. Sau tuần trăng mật Họ về cư ngụ tại trang trại. Louise cho sơn phết và trang trí lại nhà cửa. Trong suốt năm đầu tiên, John thuê thợ đóng nhà bếp mới, sửa lại hàng rào và làm cánh cổng khang trang hơn.
Nhưng Bác sĩ Case biết rằng có điều không ổn! Hai lần John mời Ông thăm bệnh Louise và Ông khám fá ra Louise không được HẠNH PHÚC và KHOẺ MẠNH...
Cô nói bị nhức đầu kinh khủng nhưng Bác sĩ đã không thể tìm ra căn bệnh. Ông hỏi xem John có đối xử tử tế với Cô không. Cô trả lời rằng John là người chồng lý tưởng nhất mà 1 phụ nữ có thể mong đợi. Duy chỉ có điều là Anh ít nói và người phụ nữ thì lại muốn được hỏi han, chìu chuộng! Mọi việc hình như ổn thoả khi Bác sĩ gặp Cô dưới phố vài tuần sau đó.
Cô nói:" Tôi đoán tôi chỉ tưởng tượng ra đủ thứ bệnh..tôi đã quyết định trở nên lớn và khoẻ mạnh như John.."
Cho đến 18 tháng sau, Bác sĩ mới gặp lại Họ: lúc 3g30 sáng tiếng đập cửa làm Ông thức giấc...John đứng đó..chiếc xe của Anh bên ngoài vẫn nổ máy," Bác sĩ", Anh nói" Louise đau kinh khủng. Phải làm cái gì nhanh lên..!"
Louise nằm trong xe, đau đến ngất xỉu.Bác sĩ mang Cô vào viện có 4 phòng của Ông để giải phẩu. Ruột thừa của Cô sưng lên nhưng Cô tỉnh lại lúc bình minh và Bác sĩ nghĩ Ông đã thành công. Ông bảo John rằng họ phải chờ 24 tiếng, những sự tệ hại nhất hình như đã qua.. John khóc như 1 đứa trẻ:" Vợ tôi fải khoẻ lại, Bác sĩ, phải như thế!".
Đến tối tình trạng Cô trở nên xấu hơn. Bác sĩ đã truyền nước biển cho Cô 2 lần, tuy nhiên Cô vẫn yếu đi từ từ...Cô thì thầm với Bác sĩ:" Tôi thật không đủ mạnh mẽ"
- " Cô nói gì thế?" Bác sĩ hỏi lại " tôi nghĩ Cô sẽ mạnh mẽ và to lớn như John"
Louise thoáng mỉm cười:" John mạnh đến nỗi Anh ấy không cần tôi! Nếu cần thì Anh ấy đã nói, phải không?" - " Louise, Bác sĩ bảo Cô, - John rất cần Cô cho dù Anh ấy có nói ra hay không"
LOUISE LẮC ĐẦU VÀ NHẮM MẮT LẠI.
Ở văn phòng, Bác sĩ bảo JOhn:" Cô ấy không muốn khỏi bệnh" - John thốt lên:" Cô ấy phải khỏi bệnh, này Bác sĩ, truyền máu đi!"
Bác sĩ giải thích đã truyền nước biển cho Cô ấy.
- Tôi nói máu của tôi, Bác sĩ, Tôi có đủ máu cho cả 2 chúng tôi!
Vị Bác sĩ dẫn Anh đến cuối hành lang. Ông hỏi:" John, Anh có yêu Cô ấy không?"
- " Nếu không, tôi đã không lấy Cô ấy"
- " Có khi nào Anh bảo với Louise điều này không?"
Đôi mắt John như mất hồn:" Tôi đã không cho Cô ấy mọi thứ đó sao? Một người đàn ông có thể làmgì hơn thế?"
- " Nói chuyện với Cô ấy" Bác sĩ nói.
- " Tôi không phải là người ăn nói, Bác sĩ. Trời đất! Cô ấy biết mà! - John nắm chặt vai Bác sĩ:" Cho Cô ấy ít máu của tôi!"
Bác sĩ suy nghĩ 1 lát, đoạn dẫn Anh vào phòng thí nghiệm bé nhỏ và phân loại máu. Cuối cùng Ông nói:" Được rồi, John!"
Bác sĩ đi vào phòng Louise và bảo Cô rằng John muốn sang máu cho Cô và Ông thấy có 1 thoáng thích thú hiện lên mặt Cô..Ông bắt mạch...chỉ còn thoi thóp...!!! Bác sĩ biết rằng cơ hội thật mong manh. GọiCô y tá lại dặn dò những gì Ông sẽ làm. Ông kết luận:" Không 1 ai trong họ thấy truyền máu cả!
Vài phút sau Bác sĩ dẫn John vào phòngLouise. Bàn giải phẫu đặt cạnh giường Louise vá bức màn ngăn đôi cái bàn và giường bệnh. Khi John nằm xuống Cô y tá vén màn qua 1 bên, Anh đưa tay nắm tay Louise:" Bây giờ Anh sẽ làm cho Em khoẻ, Louise!" - Không nhìn John, Cô thì thầm:" Tại sao?"
- " Sao Em lại hỏi thế?" Anh thốt lên.
- " Em không biết!" Cô nói.
- " Em là Vợ anh phải không?"
Không có tiếng trả lời. Cô y tá kéo màn lại, ấn mũi kim vào tay Anh. John thả lỏng cánh tay:" Đây, máu Anh" Anh bảo Louise. - Lát sau Anh hỏi:" Cô ấy thế nào rồi Bác sĩ?"
Ở bên kia bức màn, Bác sĩ Case ấn 1 mũi kim vào cánh tay Cô và nới ống dẫn ra. Những ngón tay Bác sĩ đặt ở bên mạch cổ tay bên kia.
- " Ổn rồi, John!"
- " Louise, Em cảm thấy thế nào?" Anh hỏi Vợ.
- " Đỡ rồi"
- " Lấy 1 galon máu này vào - John nói - và Em sẽ nói to như Anh".
Mạch Louise hình như mạnh lên 1 chút. " John, " Cô thì thầm.
- " Gì thế?"
- " Em Yêu Anh, John!"
Một khoảng cách im lặng. Rồi John nói:" Louise, Em phải khỏi"
- " Tại sao?"
- " Em phải làm như thế vì Anh. ANH CẦN EM. John lưỡng lự và nghẹn lời" ANH YÊU EM!"
Mạch của Louise hình như căng phồng lên.
-" Anh CHƯA BAO GIỜ BẢO VỚI EM NHƯ THẾ!" Cô nói.
John nói:" Anh KHÔNG KHI NÀO NGHĨ RẰNG ANH PHẢI NÓI THẾ!"
Mạch tay Cô đã trở lại bình thường.
-" John, Cô nói, NHẮC LẠI VỚI EM 1 LẦN NỮA"
Anh lưỡng lự...rồi lặp lại" NH YÊU EM, LOUISE. HƠN MỌI THỨ TRÊN ĐỜI NÀY. Anh yêu Em và Cần Em...xin thề có CHÚA, Anh sẽ làm cho Em mạnh mẽ.!"
Bác sĩ rút kim từ cổ tay Louise và lấy chai nước biển có phủ 1 chiếc khăn trên kệ dẹp qua 1 bên. Ông xem mạch lại. Không thể TIN ĐƯỢC...MẠNH VÀ ĐỀU!
- " Em thấy thế nào? - John hỏi, giọng bình tĩnh trở lại nhưng Louise không thể trả lời...CÔ ĐANG KHÓC!
-" cÔ ẤY ĐANG HỒI PHỤC, Bác sĩ Case nói, Công của Anh đấy,John!
Bác sĩ ra hiệu cho Cô y tá rút kim ra khỏi cánh tay của John và DẸP LỌ THUỶ TINH ĐẶT CẠNH BÀN, đoạn kéo màn qua 1 bên. Bác sĩ cùng y tá ra khỏi gian phòng.
Vài phút sau Bác sĩ trở lại, John đã ngồi cầm tay Louise và nói chuyện.
- "Có khi nào Anh bảo cho họ biết SỰ THẬT?" Tôi hỏi.
Vị Bác sĩ lắc đầu:" SỰ KỲ DIỆU ĐÃ XẢY RA LÀ ĐỦ!
Máu của John KHÁC LOẠI MÁU của Louise - nếu truyền THẬT thì đã giết chết Cô ấy!
Có hại gì khi Cô ấy nhận thêm 1 ít nước biển TRONG KHI máu của Anh ta đã đi vào LỌ THUỶ TINH?
NHỮNG GÌ CÔ ẤY CẦN LÀ JOHN!
VÀ CÔ ẤY ĐÃ TOẠI NGUYỆN!
(cactus st) |
|