Nếu Thiên Chúa là Tình Yêu thì tình yêu không lệ thuộc một không gian nào, nghĩa là tình yêu ở khắp mọi nơi. Thế mà nhiều người vẫn hát: tình yêu có từ nơi đâu, để rồi đi tìm tình yêu ở một khúc sông cầu nào đó. Tình yêu rất trừu tượng nhưng cũng rất thực tế, ngọt mà đắng, bùi mà cay, gần mà xa… Tình yêu được ví như căn bệnh ngặt nghèo của hai con tim lành mạnh. Tình yêu là sự bay bổng của hai con người không có cánh. Tình yêu là sự bùng nổ động cơ đốt trong của hai tâm hồn. Tình yêu là điều tốt đẹp lan tỏa khắp thế giới… Tình yêu nếu thêm một sẽ bằng tất cả nhưng trừ đi một sẽ chẳng còn gì hết. Tình yêu còn được thi vị hóa như làn gió thoảng, như ánh trăng chiếu qua cửa sổ…vv và vv…
Nếu định nghĩa về tình yêu sẽ không bao giờ hết, và như đã nói ở trên, tình yêu ở khắp mọi nơi nên đâu phải dày công đi tìm nó, nhưng tình yêu sẽ đến và ra đi tùy tâm hồn của mỗi người. Vì thế, không phải đi tìm nhưng là hãy phá bức rào chắn của tâm hồn để đón nhận tình yêu và trao ban nó cho đối tượng mình yêu.