Theo ý tôi, việc cầu nguyện cho nhau là một hành vi bác ái. Thời gian đầu khi mới biết Chúa, tôi vẫn thích dùng kiểu nói này như một cách bày tỏ sự cảm thông và quan tâm người khác. Nhưng "tôi sẽ cầu nguyện cho anh/chị/em" lúc đó chỉ là một lời hứa mà chưa thực sự là một việc bác ái.Về sau, chính trong một lần tôi được ơn mà tôi tin rằng đó là do lời chuyển cầu của người đã hứa cầu nguyện cho tôi. Tôi nghiệm được sức mạnh lớn lao của lời cầu nguyện, cách riêng là lời chuyển cầu của người khác. Một kinh nghiệm mới về sự "cầu nguyện cho anh" bắt đầu có chỗ đứng trong kinh nghiệm sống đức tin nơi tôi. Từ đó trở đi, nếu tôi hứa sẽ cầu nguyện cho ai thì họ có thể chắc rằng tôi không chỉ hứa nhưng tôi đã thực sự cầu nguyện cho họ ngay lúc đó và cả trong những lần khác nữa. Và nếu có ai nói với tôi rằng,"tôi sẽ cầu nguyện cho anh" thì tôi tin rằng ,chính lúc nói câu đó, họ đã thực sự làm một việc bác ái cho tôi ngay trước mặt Thiên Chúa vậy.