Những ngày gần đây, mình cứ muốn nghe lại bài hát này. Đây là một trong những bài hát mình vẫn thường nhẩm lại bất chợt.
Đã có lúc mình nghĩ về những gì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết đấy, biết mình không có khả năng để hiểu nhưng sao vẫn cứ ám ảnh hoài.
Có những lúc chợt buồn… một nỗi buồn thầm lặng nhưng gặm nhấm dần cả một ngày vui.
Những nỗi buồn chắt lại thành nỗi tuyệt vọng
Nỗi buồn từ những điều không như ý muốn, những thất bại, những tủi hổ…
Nỗi buồn từ những dục vọng không thực tế làm mình thấy chới với quá,
Nỗi buồn từ những mất mát không thể bù đắp lại nổi,
Nỗi buồn từ những vết thương lòng mà vẫn còn đau đáu từng cơn
Nỗi buồn từ rất sâu…rất sâu trong tâm khảm mà không một ngôn từ nào diễn tả được
Nỗi buồn chỉ có mình mình hiểu và mình mình đau
Giọt nước mắt rơi rớt xuống trên những nỗi buồn
Đời bỗng trở nên nặng nề và ta đứng trước ngưỡng cửa tuyệt vọng.
Ta tuyệt vọng… và tuyệt vọng chính là ta. Ta lớn lên trong chính tuyệt vọng.
Và cánh cửa he hé… nguồn hy vọng tràn trề.
Phải chăng khi tuyệt vọng thì người ta mới biết đến hy vọng? Khi tưởng chừng mọi thứ bi đát thì chiếc phao được tìm thấy?
Có chịu bám lấy hy vọng mà vươn lên hay không, có chịu bám lấy chiếc phao hay không thì đó là do mình. Cuộc sống vui tươi, hạnh phúc hay đầy phẫn uất cũng tự bản thân mình mà thôi. Đừng đổ tại cho bất cứ lý do gì.
Khi bước qua rồi nhưng đau thương, những đổ vỡ ầm ầm người ta chợt nhìn lại… lại thêm yêu tha thiết cuộc sống này… Phải chăng vì mình vẫn còn rất con người, vẫn quanh quẩn với Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục???
“…Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ?
Tôi là ai mà còn trần gian thế?
Tôi là ai…Là ai… Là ai?
Mà yêu quá đời này…”
Vậy nên Tuyệt vọng chính là hy vọng, có trải quá nỗi đau mới biết rằng… mình còn quá yêu mình, còn yêu quá cuộc sống này vì vậy mình mới quá đau khổ.
Bài hát này… dành tặng cho chính mình, cho những ai đã và đang tuyệt vọng, nhưng hãy hồn nhiên lên nhé… hãy là cuộc sống ngập tràn hy vọng và tình thương.