Và ai đó...
đã tặng Nó...
Tôi không muốn nó vào cuộc đổi chác
Kiếp mê trần dẫn dắt nó hôm qua
Tiếc ai kia vào phúc lạc xa hoa
Ban cho nó toàn ngoa lời, ngụy trí
 
 Tôi muốn mang cho nó một trời thương
Thêm muốn chia cho nó chút hoa hường
Lại muốn san cho nó bụi vấn vương
Nhưng nghèo mọn nên khất đường hôm khác. 
 
 Thôi! Nó ơi! Giông đời là như thế!
Bão qua rồi, đâu lẽ mỏi mòn trông
Trước lối kia bằng hữu cả tấm lòng
Nó nhớ lấy: Trời vẫn trong, Đất ấm... 
và rồi chính ai đó,
đưa tay... ấn... và xóa!
Nó,
lại cười... 
cười cho lời văn... 
hay cười cho cái sự đời,
bạc trắng như vôi...!!!