|
Ngày nhớ các em ..........
Tham gia BVSS đã được 2 năm , nhưng đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được, rằng tại sao đã mang thai được đến 7 – 8 tháng rồi mà sao người ta không thể giữ đứa bé lại, chẳng lẽ trong mấy tháng mang thai, họ không cảm nhận được điều gì hay sao ?
Một thai nhi 7 – 8 tháng, nếu đẻ non, thì sẽ sống khỏe và phát triển bình thường như bao đứa trẻ được sinh ra đủ tháng đủ ngày khác cơ mà ! Tuần nào cũng vậy, tuần nào cũng có những thai nhi lớn như thế.
Tôi đã thấy những giọt nước mắt của những người phụ nữ hiếm muộn, không thể có con.
Tôi đã thấy những giọt lệ mừng vui của những người hiếm muộn nhưng đã mang thai được nhờ ơn Chúa. Tôi đã thấy nhiều người không cầm được nước mắt khi nghe họ kể cuộc hành trình chữa căn bệnh hiếm muộn của mình.
Tôi đã thấy những nụ cười của những ông bố bà mẹ, những ông bà nội ngoại khi đón một thiên thần bé nhỏ chào đời.
Tôi_mỗi khi nhận được tin để tới cơ sở nhận các bé về để lo việc án táng, chân tay lại thấy run, tim lại đập nhanh hơn ,đôi khi loạn nhịp, chẳng hiểu sao đã làm công việc này được hơn 1 năm nay mà tôi vẫn thấy sao "khó khăn" quá...Chẳng phải vì tôi e ngại khó khăn, cũng không phải vì tôi lo ngại người quen nhìn thấy sẽ nghi ngờ tôi cũng là 1 "người lỡ lầm tuổi trẻ".
Tôi lo sợ , đúng hơn là hoảng sợ mỗi khi đưa tay đón nhận các em thai nhi được đặt trong 1 chiếc hộp gói gém vội vàng để bên cửa sổ căn phòng "sự chết" đó...
Đưa tay ra đón nhận các em, mắt không tránh khỏi nhìn vào bên trong căn phòng.Khoảng thời gian tôi đến đưa các thai nhi về thường vào buổi tối, căn phòng im lặng, không 1 bóng người,..và chỉ cần có thế, trong đầu tôi lại hiện ra những hình ảnh "đau đớn" đó, các thai nhi vô tội chẳng bao giờ được cất tiếng khóc chào đời...
Bên tai lại vẳng tiếng các e kêu cứu. Tôi hoảng sợ mỗi khi trộm nhìn vào căn phòng đó. Không ít lần tôi đứng chết lặng tại đó, chẳng ít lần chân tôi run đến độ không thể cất bước...Đứng đó ..nhìn..khóc...nghĩ..rồi khóc...
Tôi chẳng thể làm gì được sao? Chỉ hằng ngày tới nhận các em về lo hậu sự, cùng các thành viên trong nhóm cầu nguyện, truyền thông để góp phần ngăn chặn "đại họa phá thai "...chỉ vậy thôi liệu có đủ chăng? Thiết nghĩ mình phải cố gắng thật nhiều, kết hợp với Chúa và liên kết với mọi người...Rồi một ngày nào đó cầu mong tôi sẽ "thất nghiệp"Chúa ơi !Lạy Chúa con, xin cứu giúp các thai nhi nhỏ bé này, Chân tay con, tái tim con đang run rẩy vì chứng kiến những hình ảnh này
Và tôi biết, còn có những người nằm trên bàn phá thai mà chan hòa nước mắt vì nỗi đau thể xác, để rồi sau này họ lại khóc ân hận. Cái viết thương tinh thần ấy, in hằn trong trái tim họ, chắc chẳng thể nào lành được – trừ phi nó làm bằng đá sỏi. Có những người vứt bỏ đứa con của mình không chút xót thương. Để rồi sau này lại có những người dưng khóc trong Thánh Lễ an táng vì những đứa bé tội nghiệp chẳng phải máu mủ ruột già. Có nhiều người khóc ngất đi được, những người xung quanh phải đỡ.
Tôi vẫn nghe người đời bảo, làm cái nghề giết mổ heo, bò, gà, thì mang tội sát sinh, là nghiệp ác, khó mà gột rửa được. Vậy còn những bác sĩ chuyên làm nghề nạo phá thai thì sao ?
Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ; cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai ( Trích Lời Thề Hyppocrates ).
Vì quan điểm của mỗi người khác nhau, nên mỗi người lại tôn trọng sự sống theo nhiều mức độ khác nhau. Có những người ủng hộ phá thai, có những người nửa vời, và có những người hoàn toàn phản đối việc phá thai.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho các em thai nhi được lên Thiên Đàng hưởng Thánh Nhan Ngài. Xin hoán cải và tha tội cho những người đã giết hại các em.
Và lạy Chúa, xin cho chúng con thất nghiệp.
|
|