"Chỉ có những người ta thực sự yêu thương sẽ mãi giữ hình ảnh của ta như một ký ức buồn."
Không phải là những ký ức buồn, mà là luôn lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất. Nơi tồn tại của tình yêu thực sự thì không có sự buồn đau. Nếu ta vượt qua được cái ranh giới của sự buồn khổ tại cái thời điểm đó, ta sẽ thấy mình chẳng buồn nữa và ngày hôm qua như vẫn còn đây. Nhưng cái ngày hôm qua ấy không có nỗi buồn, kỳ lạ vậy đấy!
Tưởng tượng nếu ta tự dưng biến mất, hàng xóm sẽ xuýt xoa, ái ngại cho bố mẹ ta. Nào là: "bao nhiêu công nuôi nó ăn học, xin việc tử tế đàng hoàng"... Rồi có người chép miệng: "May mà nó chưa chồng con gì, không thì khổ".
Tưởng tượng nếu một ngày ta tự dưng biến mất khỏi thế giới này, chỉ có bố mẹ, anh chị ta sẽ không thể quên, vẫn nhớ về ta. Nếu một ngày ta tự dưng biến mất, mọi người rồi cũng lãng quên. Chỉ có những người ta thực sự yêu thương sẽ mãi giữ hình ảnh của ta như một kiý ức buồn. Thế nên ta biết rằng, ta sẽ yêu bản thân mình và yêu tha thiết cuộc sống này.