Quan trọng là chữ "Hoặc" tức là phải có cả vế trên và có cả vế dưới, khung cảnh của trọn bài thơ là anh chồng đang "nịnh vợ", thì có nghĩa ta phải đọc hết chứ không được chỉ lấy 4 câu để bình phẩm, vì chỉ lấy 4 câu, ngữ cảnh cùa bài thơ chồng đang nói chuyện thân mật và nịnh vợ sẽ mất và mất ý, chúng mình thử tưởng tưởng chồng đang thủ thỉ vào tai vợ bằng bốn câu nầy, khi "em" đây lại chính là vợ : . . . . .
"Hoặc em là người ở
Anh sẽ bỏ vợ liền
Tối tối đến phòng em
Biến em thành bà chủ"
. . . có thấy anh chồng nầy khôn ngoan và khéo nịnh đầm không? em ( vợ) là nhất, anh sẵn sàng bỏ cả người vợ tưởng tượng để đến với "em" người vợ thật... khaaaaaa phục thay chàng trai khéo ăn khéo nói...
Không từ nào chứng tỏ “anh” và “em” trong bài thơ trên đây là vợ chồng cả. Ở đây là lời của một nam với một nữ không (hoặc chưa) là gì của nhau.