|
Chứng nhân giữa đời
Ðọc phúc âm thánh Marcô chương 5, ta thấy có câu chuyện Chúa chữa một người bị qủy ám: khi đã được chữa lành, người thanh niên ngỏ ý tạ ơn và muốn được theo tháp tùng Chúa trên con đường truyền giáo. Chúa đã ôn tồn đáp lại: “Hãy trở về nhà, về với gia đình làng nước, để rồi loan báo cho họ mọi điều Chúa đã thương làm cho anh”.
Dĩ nhiên Chúa đã thấy rõ tấm lòng chân thành của anh, nhưng Ngài muốn trao cho anh một sứ mạng khác, không phải như sứ mạng của các tông đồ. Và đương nhiên, Chúa cũng chúc phúc cho đường người thanh niên này sẽ đi. Anh đi sẽ có cơ hội làm sáng danh Chúa cũng như thánh hóa đời mình y như mọi người khác. Chúa đã không giữ anh lại trong đoàn tông đồ, chẳng phải vì anh bất xứng, dốt nát, hay không có khả năng. Cũng chẳng phải anh đã có lần bị qủy ám. Mà cũng chẳng tại anh không có hy vọng trung thành bền lâu với Chúa.
Trước sau, căn nguyên chỉ là Chúa muốn kêu gọi anh vào một môi trường, một hoàn cảnh Chúa trù liệu từ muôn thuở trước.
ƠN GỌI TÍN HỮU GIÁO DÂN:
Hãy bình tĩnh để nhận định rõ về mình. Nhiều khi thấy lòng sốt mến, ta muốn thay đổi lối sống để có cơ hội làm vinh danh Chúa hơn. Quá quen với cuộc sống gia đình bình thường, ta lắm lúc thấy nhàm chán vì mắc kẹt trong một khung cảnh gò bó vợ chồng, con cái…Ðôi khi ta thầm nghĩ cuộc sống trần đời này là thuộc cõi tục, thế rồi mơ ước được vươn lên cao, nếu cần sẽ phải xuất thế, mới mong được gần Chúa.
Thật ra ta đã quên một điều lớn lao rằng Chúa đã từ Thiên Ðàng xuống nhận cảnh sống trần gian này làm quê hương mới, và rồi thánh hóa chúc lành cho cuộc sống gia đình thường nhật, thuộc cõi trần ta đang ở đây.
Thế là, thay vì tìm xuất thế, ta hãy cùng Chúa nhập thế mà cùng Ngài tạo vinh danh Chúa Cha qua cuộc sống gia đình mà chính Chúa đã sống xưa. Ơn thánh Chúa mạnh đủ, hiệu nghiệm đủ để biến cải cõi tục này trở thành chốn thiêng.
Mỗi người chúng ta phải biết đặt lại giá trị của những yếu tố tầm thường nhỏ bé, để rồi sửa đổi chúng thành cao siêu ý nghĩa qua lời chúc phúc của Chúa. Tất cả là tùy thuộc vào cái ý hướng nội tại của chúng ta để mọi sinh hoạt hàng ngày được mang sắc thái xấu hay tốt, cao cả hay thấp hèn.
Bởi thế phục vụ Chúa trong môi trường gia đình cũng có thể làm sáng danh Chúa chẳng kém chi vai trò của một Linh Mục, Giám Mục, và ngay cả Giáo Hoàng nữa.
Có thể những sinh hoạt nặng phần vật chất kinh tế của ta không cho ta nhiều cơ hội để dễ thinh lặng đọc kinh cầu nguyện, nhưng mỗi người đều được Chúa mời gọi kết hợp với Ngài ở từng phút giây, ở mỗi công việc, nơi bữa ăn, qua giấc ngủ. Không cần cứ phải tới thánh đường ta mới có thể cầu kinh. Chả cần cứ phải hoàn toàn thinh lặng ta mới gặp được Chúa.
Ðó là ý nghĩa của lời kêu gọi “sống đạo giữa đời”. Ðó cũng là lý do tại sao thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu nên vui sướng hãnh diện trong bậc mình đang sống, bởi ai nấy đều được Chúa trao một sứ mạng cao cả là tiếp tay với Ngài thánh hóa trần gian.
Ðừng để mình có cái ảo tưởng rằng cuộc sống tu trì vừa nhẹ nhàng thoải mái, lại vừ cao qúy, ý nghĩa hơn cuộc sống đôi bạn. Có thể chỉ vì đứng núi này trông núi kia cao. Cũng có thể là do thời gian đã tích tụ chồng chất nhiều kinh nghiệm đau thương của hoàn cảnh cá nhân mình. Nhưng, bậc sống nào chả có thử thách và thánh giá! Mà cuộc sống nào chả được Chúa an bài sắp xếp để ban đủ ơn sủng từ trời !
Thành ra ta phải đặt lại cho thật chỉnh cái quan niệm căn bản về các bậc sống. Chớ coi thường giá trị và ý nghĩa của ơn gọi qua lối sống giáo dân. Hãy hoan hỉ đón nhận trách nhiệm từ bàn tay Chúa để sống giống như người quản lý trung thành trong phúc âm mà nhân danh Chúa lo lắng chăm sóc cho mọi người trong phạm vi bổn phận mình.
St
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|