Chị ơi, làm sao mà không băn khoăn? Hằng ngày vẫn nhìn thấy, vẫn nghe thấy, vẫn cảm nhận, vẫn biết rằng rất rất nhiều người cần tới một bàn tay, một tấm lòng,...nhưng chỉ thế thôi chưa đủ, chỉ với tấm lòng, với bàn tay, với ánh mắt hay một nụ cười chỉ có thể cùng họ qua chút đắng cay cuộc đời. Trong khi cái mà họ cần nhiều hơn thế...làm được gì? làm được gì ngoài nỗi băn khoăn day dứt bởi chính bản thân mình cũng đang thiếu thốn cái mà họ cần nhất.
Chính vì trong ta có niềm mong mỏi sống được bằng cả tấm lòng, nên mới băn khoăn chị ạ. Em đã học cách đọc kinh nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, nhưng sao lại tuyệt vọng nhiều hơn. Có lẽ chưa thực sự dốc cả con người mình mà tha thiết van xin Mẹ, cũng có thể Mẹ còn đang thử thách hoặc có thể là em chưa cảm nhận được những ơn ban âm thầm của Mẹ. Dù là gì thì vẫn phải tín thác và cầu xin, chị nhỉ.
Thiên Bình, chòm sao ấy phải lắc lư bên này, bên kia rồi mới cân bằng.