|
Tản mạn chuyện NHÂN DANH
“Nhân Danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại ; họ đặt tay trên những ngưởi bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh.” (Mc 16,17-18).
Nhân danh một ai đó … để làm một việc gì … hay thuần tuý chỉ là để được hưởng nhờ một ân huệ … thì vẫn là điều mà con người thường làm với nhau …

Người ta nhân danh nhau … hoặc người ta nhân danh một điều tốt như tình thương … hoặc người ta nhân danh … một chủ thuyết, một chủ nghĩa … Nhân danh thì muôn hình vạn trạng … nhưng điều quan trọng là cái Danh … mà người ta dựa vào đó … để hành động … Cái Danh ấy phải đích đáng là Danh … để việc “nhân Danh” … có một hiệu lực …
Người Tôi Tớ Chúa - Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận - ghi lại thời gian 9 năm bị biệt giam, Ngài thường xuyên bị day dứt khi nghĩ đến công việc mục vụ, nghĩ đến giáo phận … và Ngài viết: “Một đêm kia, từ trong thâm tâm, có một tiếng nói với tôi : “Tại sao con day dứt như thế ? Con phải phân biệt giữa Thiên Chúa và các công việc của Chúa. Tất cả những gì Chúa đã làm và muốn tiếp tục làm … như các cuộc viếng thăm mục vụ, đào tạo chủng sinh, tu sĩ nam nữ, giáo dân, giới trẻ, xây trường học, các cư xá sinh viên, cứ điểm truyền giáo … đều là những công việc rất tốt và đúng là công việc của Thiên Chúa … nhưng không phải là chính Thiên Chúa … Nếu Chúa muốn con rời bỏ các việc đó, hãy bỏ ngay và tín thác nơi Ngài ! Thiên Chúa sẽ giao việc của con cho người khác có khả năng hơn con ! Con đã chọn Chúa chứ không phải những công việc của Chúa !” …
Một trải nghiệm dễ thương - một thực tế rõ ràng … nhưng không phải ai ai cũng nhận ra được … và không phải lúc nào cũng dễ để nhận ra … Có lẽ Đức Cố Hồng Y cảm nghiệm rất thật rằng : khi mất tất cả … thì mình vẫn còn tất cả … vì mình có Thiên Chúa … ở với mình … và những gì mình làm là làm … nhân Danh Thiên Chúa … Trải nghiệm mà bản thân Phaolô cũng đã từng chia sẻ : “Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kytô !” ( Phil 3, 8) …
Một trùng hợp ngẫu nhiên nhưng lại là một điều kỳ thú để suy gẫm … Ngày thứ bảy 13. 5. 2012 là ngày giỗ đầu của Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Tôn Sùng - một người thầy và một người anh trong chức Linh Mục … Ngài thật là gần với vị thánh quan thầy của ngài … Chẳng tội tình chi … nhưng lại bị đưa đi cải tạo một thời gian khá dài … Được trả về nhiệm sở … nhưng lại phải dựng một căn lều ở ngay cổng làng, bên ngoài Giáo Xứ của mình … trong khi Nhà Xứ vẫn vắng bóng Quản Xứ … Chưa kịp yên ổn với những tháng ngày được giải quyết vào Nhà Xứ … thì lại được bổ nhiệm về một nơi mà chính Chúa Giêsu - khi về lại Capharnaum - cũng phải nặng lời … Suốt thời gian dài âm thầm chịu đựng mọi oan uổng và bệnh hoạn ngay trên mảnh đất quê hương yêu dấu … đến nỗi phải bật khóc để cầu xin một sự thông cảm và hiệp nhất ngày đón Cha Quản Xứ mới … để ngài có thể đi nghỉ hưu … Những năm tháng hưu bệnh … không ra khỏi không gian bốn mét vuông với những bước chân chập choạng, đơn côi giữa khoảng cách giường nằm, chiếc bàn máy tính … và bàn thờ dâng Lễ … Chỉ thực sự bỏ dâng Lễ đúng hai tuần thì qua đời … Lần cuối cùng đến thăm, thấy ngài mân mê chiếc phong bì quà tặng … mà tội nghiệp …Nằm xuống giữa những người đồng hương và ở nơi chốn mình đã từng phục vụ trong khó khăn, gian khổ … nhưng … Cha Xứ vẫn phải bù chi … vì lỗ !!! Vậy mà chưa một lần nghe ngài than van điều gì ngoài nụ cười héo hắt muôn thủa … Chúa Nhật tới đã là Lễ Chúa Thăng Thiên … và giờ này chắc chắn là ngài có mặt trước tôn nhan Chúa, giữa triều thần thánh … với tư cách một người môn đệ … nhân Danh Chúa Giêsu - Thầy của mình - trong chức Linh Mục … ở những hoàn cảnh éo le dưới mắt người đời … nhưng lại là con đường Chúa muốn ngài nhân Danh Chúa để mà đi …
Nhân Danh là như vậy đó … Trừ quỷ - nói các thứ tiếng mới lạ - cầm rắn trong tay - uống phải chất độc … là như thế đó …
Tầng tầng lớp lớp … những con người nhân Danh …
Và mỗi người sẽ trân trọng nhân Danh : nhân Danh Cha - và Con - và Thánh Thần …
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp |
|
|