|
…Từ hôm bạn Ruby Vũ mở topic này, không hôm nào là Nghĩa Già không vào xem ý kiến chia sẻ của mọi người. Và rất vui khi thấy mọi người đều cùng chung một ý, cho dù cách chia sẻ có khác nhau… Nghĩa Già cũng vậy thôi. Và giờ thì cho phép Nghĩa Già chia sẻ thêm và rộng hơn heng, mong mọi người cũng cùng chung một ý…
1. Trong những nỗi đau của con người, thì bị phản bội là nỗi đau gậm nhấm con người ta nhiều nhất, lặng lẽ nhất mà lâu dài nhất, có khi theo người ta suốt cả cuộc đời, nhất là khi Tình Yêu bị phản bội… Phản ứng dễ hiểu khi người ta từ khước tất cả, không thể chấp nhận những gì gọi là ăn năn, xin lỗi, nước mắt của người gây nên chuyện… Và, người con trai ấy không chấp nhận thì cũng là công lý thôi… Lý Lẽ và Công Bằng mà! Rồi nếu bảo rằng, cái bào thai của người con gái ấy đang mang là của anh ấy thì dễ thôi… cứ sinh ra đi, thời buổi bây giờ, xét nghiệm ADN là biết ngay mà… “cô cứ mang, cứ sinh ra nó đi, làm xét nghiệm xong rồi tôi tính…”.
Ừ, thì hợp lý thôi, vì đó là yêu cầu chính đáng mà, lỡ không phải con của anh ấy thì sao?! “Không lẽ người ta ăn ốc còn tôi thì đi đổ vỏ sao?!”
Nhưng mà, trong suốt thời gian ấy, sự ăn năn hối lỗi của người con gái ấy dần hóa thành lòng tự trọng, bản lĩnh con người chợt trỗi lên mạnh mẽ… cô ấy không cần lòng thương hại nữa… cô ấy chấp nhận một mình nuôi con, không cần ai biết và chia sẻ sự thật cho cô ấy nữa, và… khi xét nghiệm ADN xong, đứa bé là con của chính người con trai ấy thì sao đây? Trời ơi, suốt một thời gian dài, anh và mọi người đã xem thường sự ăn năn hối lỗi của cô ấy, đã cố chấp không tôn trọng sự thật mà cô ấy đã chia sẻ trong đau đớn và nước mắt… Đứa bé là con của anh, là cháu của tôi mà…
Vậy thì, chúng ta phải làm theo cách này thôi, cách mà đời thường vẫn thường xảy ra, cách mà luôn chứng tỏ Tình Yêu của Thiên Chúa trong lòng chúng ta!
2. Vậy thì, hãy để cho chuyện xảy ra theo hướng nó phải đến!
- Là để đáp lại ước nguyện tha thiết chính đáng của hai bên cha mẹ, luôn tán thành và chấp nhận mối quan hệ sẵn có của hai đứa con yêu quý của mình!
- Là để biểu lộ sự quan tâm yêu thương thật sự của người con trai với người mình yêu. Vì, yêu thương chính là tha thứ mà! Hãy chứng tỏ lòng yêu thương bằng sự bao dung, quảng đại! Bản lĩnh của con trai chính là đây thôi! (Mà bản lĩnh này phải luôn thể hiện rằng : mãi mãi về sau đừng bao giờ nhắc đến chuyện đã xảy ra, đừng bao giờ chì chiết, đay nghiến…)
- Là bến bờ yêu thương, vững chắc. Cho cô ấy cơ hội chứng tỏ cho mọi người biết rằng : quá khứ chỉ là MỘT phút lỡ lầm! Cho cô ấy có cơ hội sửa lành lỗi lầm đã phạm, mà nguyên nhân thì ai biết được do đâu? Cuộc đời này có những chuyện xảy ra vô lý lắm nhưng nó bắt người ta phải chấp nhận dù lòng người ta không muốn!
- Và, quan trọng nhất, là để đứa bé ấy được nguyên vẹn sinh ra! Được có cha mẹ, ông bà, cô chú… thương yêu… Được Thiên Chúa đón nhận trong phép Rửa, được lớn lên trong tình yêu thương của Thiên Chúa, của cha mẹ, của ông bà, cô chú… Vì em có làm gì nên tội đâu!
Ừ, biết đâu, vài chục năm nữa, đứa bé ấy lại trở thành niềm Tự Hào của cả hai bên gia đình, là Niềm Kiêu Hãnh của chính cha mẹ bé thì sao!
Viết đến đây, Nghĩa Già chợt nghĩ đến bài thánh ca Hãy Tha Thứ mà tác giả Quốc Thái đã cảm hứng từ Lc 6, 27-38 :
“…Nếu con tim khô khan đi thênh thang giữa trời nắng hồng, có khác chi đêm đen không trăng sáng và không ánh sao. Hãy lãng quên ghen tuông cho hận thù chìm trong dĩ vãng. Chúa sẽ luôn yêu thương ai vì Ngài xóa hết oán hờn.
“Ai mà không có lỗi? Ai là không có tội? Khi ta mang kiếp con người được dựng nên từ bụi tro.
“Ta cần ơn tha thứ nên đừng trách gì nhau. Hãy sống bằng cả trái tim! Hãy tha thứ để được thứ tha!” |
|