Chuyện này thật khó và cũng hết sức tế nhị.
Nhưng vấn đề chính ở đây, chúng ta cần nhìn nhận: Đây ko phải là chuyện của chúng ta, người thực sự trong cuộc chưa xuất hiện và chúng ta không thể thay anh ấy quyết đinh được.
Về quan điểm của cá nhân, tôi có một số suy nghĩ sau:
Ảnh hưởng của giáo lý, của tôn giáo chỉ phát huy đầy đủ giá trị khi bản thân đối tượng tuân thủ và thực hành đúng mực những quy chuẩn của tôn giáo.
Trong trường hợp này, tôi thấy khó có thể đưa giáo lý ra để áp dụng (tôi không phán xét về điều này).
Nên chúng ta nên đứng trên khía cạnh con người đơn thuần với những lý lẽ của con người để giải quyết thôi.
Khi anh trai của bạn đã phải bỏ đi và hoàn toàn không muốn liên lạc với chị ấy thì có nghĩa rằng anh ấy đã có quyết định cho riêng mình, có anh ấy chỉ cần một không gian trong một khoảng thời gian để suy nghĩ cho quyết định sau cùng. Dù rằng chị kia đã mang thai thì để sau khi đứa trẻ ra đời rồi cưới cũng chẳng vấn đề gì so với những gì chị ấy đã gây ra. Nếu vì chuyện đó mà ép buộc một người đàn ông phải sống với hiện thực mà anh ấy không hề chấp nhận thì cả đời người đàn ông đó sẽ phải sống với quá khứ và những ước mơ không bao giờ có được trong đời.
.....
Hãy cho anh của bạn cơ hội để đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân anh ấy. Quyết định đó không bị áp lực bởi tôn giáo, văn hóa và truyền thống gia đình.... mà phụ thuộc vào chính những gì anh ấy đã được giáo dục và thấu hiểu.
Với trình độ và nhận thức của bản thân anh ấy, mong rằng anh của bạn sẽ có quyết định phù hợp cho chính mình.