Bữa trước rủ Thịnh thịt đi cafe bệt. Hai đứa ngồi làm ông bà tám sướng lắm. Nhắc tới cái “hồi kí” còn đang dở dang thì nhớ về lũ nhóc xóm và những ngày còn…cởi truồng tắm mưa
Thôi thì nghe lời khuyên của anh em… ta tiếp tục ôn lại chiện cũ vậy.
————
Ngày xưa thằng Tùng với ông Tời biến mất được một thời gian thì xuất hiện ông rách đít cũng nổi tiếng không kém. Ổng mặc chiếc áo rộng thùng rách bươm và chiếc quần rách thấy…hết sạch. Lũ nhóc tụi mình sợ ổng còn hơn ông Tời. Ổng cũng đi lên đi xuống đầu trại tới cuối trại, ổng không chắp tay sau đít như Tời (vì cứ gặp Tời là đám nhóc cầm cái cây…chọc đít rồi chạy tán loạn) nhưng tay lúc nào cũng cầm đá và miệng lúc nào cũng chửi lầm bầm. Cứ đêm xuống là tìm góc nào đó để ngủ, …Khổ cái đám nhóc quỉ sứ không tha, cứ mỗi lần gặp là tụm lại đằng sau với một khoảng cách khá an toàn phòng khi ổng quay lại ném đá, rồi đồng thanh hét lên “ê..ê…ông rách đít” (hic… hỗn ). Vừa thấy ổng quay lại với cục đá trên tay là tụi nhóc đã biến.
————–
Nhóc xóm mình thì chơi khiếp lắm, cứ cuối tuần được nghĩ học là anh em rủ nhau mon theo đường lô chợ băng qua tận cánh đồng thăm rặng mía của người Thượng. Cứ nấp trong lùm mà canh me: khi nào trưa người ta ngủ nghỉ là chạy ra bẻ trộm mía xử tại trận, và mang theo mấy khúc về nhà chị Nhiệm (trong lô chợ) tập trung nấu nướng, oánh xì, nghịch chán rồi về.Giữa đường gặp ông rách đít… đứng đó và lên cơn chửi bới tùm lum, ngó xung quanh, toàn là đồng là đồng, giữa trưa người ta ngủ hết còn lại đám này lang thang, ổng chặn giữa đường thì đố ma nào dám bước qua.
Cả đám nhìn nhau…trợn mắt.Thằng Tú be cầm khúc mía đập đập vào tay hất mặt “thích gì này…” “ĐM chúng mày!…” – ổng cúi xuống nhặt đá và rượt theo. Lũ nhóc sợ quá liền chạy thục mạng, nhảy qua mương vào ruộng rau, giẫm đạp lên ruộng nhà người ta mà chạy rầm rầm… mà cố hét ầm ĩ rung cả góc đồng.
Có mấy người lớn nghỉ trưa trong cái chòi quát vọng ra… “Má chúng mày. Trưa không để cho người ta ngủ, tao bắt được chúng mày thì liệu mà hồn”Chạy lối đồng về tới nhà, cả lũ thở hồng hộc rồi phá ra cười. Rồi lại đi kể “chiến tích” với đám nhóc nhà
Đức (Thằng Khải với thằng Tân), tụi nó tức lắm…Rồi sau này bỗng dưng ông lão rách đít cũng mất tăm không dấu vết. Giờ lớn lên mới thấy tội nghiệp lão ghê, nhưng người ta cho quần áo ổng đâu có chịu, lại đứng đó mà chửi lầm bầm.
Vậy thôi,… có vẻ như ông lão đã trải qua chuyện gì uất ức ghê gớm lắm, đến nỗi không tin tưởng vào ai và mắc chứng tâm thần. Nhiều tin đồn lắm về sự mất tích của ổng, rồi cũng lại bẵng đi chìm vào quên lãng… vào một góc nào đó trong kí ức nghịch tưng bừng của đám nhóc ngoài mặt đường thôn…Hải Dê (Hải Dương)