Tháng sáu về mưa mập mờ hối hả Mây xám giăng che mất cả niềm tin
Nơi nhân gian dẫu biết là cõi tạm
Mà ưu phiền cứ lấp lửng cùng mưa
Mưa tháng sáu đưa ta vào nỗi nhớ Sài Gòn xưa trong trí não đong đầy Chắc tại ra đời vào mưa tháng sáu Hay vì rời xa cũng ngày mưa rơi
Để giờ đây ngắm mưa nơi xứ lạ
Nuôi kỷ niệm bằng cả một trái tim Sợ ra đi nên chưa lần trở lại Cố ngăn bàn chân có ý quay tìm
Chiều xứ người vẫn cứ chờ mưa rơi
Thời gian lặng và không gian cũng lặng
Bởi mưa tháng sáu nơi đây giá buốt Neo đậu vào hồn một nỗi chơ vơ
TN_NT
Bâng khuâng...
Hạt nắng...
Bâng khuâng...................
Hàng tre lá rũ..chờ trông người về...
Ngoài kia nghé gọi bờ đê..
Ô hay mộng tưởng người về xa xa ...
Hoàng hôn ..nắng đã tắt, và...
Dòng sông man mác lời ca ...ai về
Bến Ngự thương mãi tình quê
Vầng trăng còn đó ..lời thề nay đâu ?
Sài Gòn tháng sáu mưa nhiều không ? Giọt nước bây giờ chắc vẫn trong
Góc phố đường xưa bao nỗi nhớ Quê người một chốn cứ long đong Mưa bay viễn xứ sao buồn thảm
Gió đọng vào hồn nặng nhớ mong
Mặc kệ xoay vần con tạo rối
Hồn trôi tiếc nuối cõi mênh mông.
TN_NT
thay đổi nội dung bởi: TuyetNgaNguyenThuy, 30-06-2012 lúc 06:04 AM
Một mình đi dưới cơn mưa
Tưởng như một thưở ngày xưa bên mình
Ta đi tìm lại chính mình
Thời gian ngược bước hành trình nơi đâu
Hạt mưa vẫn nhỏ thật mau
Trôi đi vương vấn bể dâu cuộc đời
Hoàng hôn rủ bóng kêu mời
Ráng chiều nghiêng ngả giữa trời mùa đông
Dưới mưa tháng sáu nhẹ lòng
Gửi bao triũ nặng tan trong đất trời.
Nghe như tiếng khóc phải mưa không ?
Nhỏ xuống hồn tôi giọt lệ trong !
Tháng sáu nghe mưa rơi tí tách
Một đời nỗi nhớ vẫn đầy đong
Mưa đi một thửơ không quay lại
Có kẻ bây chừ ngóng đợi mong
Nhập bước vào mưa ai nỡ thế
Gieo hồn lãng tử trải mênh mông.
BL
Sài Gòn tháng sáu mưa nhiều không ? Giọt nước bây giờ chắc vẫn trong
Góc phố đường xưa bao nỗi nhớ Quê người một chốn cứ long đong Mưa bay viễn xứ sao buồn thảm
Gió đọng vào hồn nặng nhớ mong
Mặc kệ xoay vần con tạo rối
Hồn trôi tiếc nuối cõi mênh mông.
TN_NT
Hoạ theo bài Nhớ mưa Sài Gòn của TN_NT
Nhớ mưa tháng sáu.
Nghe như tiếng khóc phải mưa không ?
Nhỏ xuống hồn tôi giọt lệ trong !
Tháng sáu nghe mưa rơi tí tách
Một đời nỗi nhớ vẫn đầy đong
Mưa đi một thửơ không quay lại
Có kẻ bây chừ ngóng đợi mong
Nhập bước vào mưa ai nỡ thế
Gieo hồn lãng tử trải mênh mông.
BL
Họa mượn vần cho vui Sài Gòn Ngập Mưa
Sài Gòn cống rãnh sửa như không
Lũ lụt bờ đê cuốn tận trong
Mái dột tràn lan dùng chậu hứng
Hiên che lủng lỗ lấy thau đong
Mưa tuôn xối xả không mơ tưởng
Gió thổi lạnh căm chẳng ngóng mong
Tháng sáu mùa ngâu còn chửa tới
Mà sao nước ngập tới ngang mông