Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 77

Chủ đề: Tản mạn - Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Threaded View

  1. #28
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Tản mạn tư thế ngồi

    “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi”. Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống…” (Ga 6,10)


    Một bữa ăn dã ngoại khổng lồ : chỉ đàn ông thôi - nghĩa là giới “xơi như cọp” - mà con số cũng đã khoảng 5.000 … Đám nữ giới và trẻ em - dĩ nhiên - là phải nhiều hơn nữa … Chắc là khoảng trên dưới 10. 000 … Vậy mà tất cả đều no nê …Lại còn thu được cả mười hai thúng những miếng bánh vụn … Tuyệt quá đi chứ … Theo Chúa mà có ăn kiểu này … thấy cũng … khoẻ …

    Nói thì nói vậy thôi … chứ vẫn chỉ là “bữa ăn dã ngoại” … từ quyền năng của Thiên Chúa và hoàn toàn để đáp ứng “nhu cầu cấp thời” cũng như nhằm mục đích giáo huấn … chứ - nếu ngày nào cũng như ngày nào - cứ bánh lúa mạch và cá nướng ba bữa - thì dần dần số đông cũng sẽ thưa dần … nhất là đám “xơi như cọp” … vì còn phải … nhấm nháp nữa chứ !!! Mà đã nhấm nháp … thì “mồi” và “nước” … cũng cầu kỳ, nhiêu khê lắm lắm … Chả vậy mà người ta đã phải cất công vạn dặm để có được “con đường gia vị và hương liệu ” đó sao !!!

    Việt Nam … có lẽ cũng đã qua … “thời kỳ quá độ” … chỉ lo chuyện có ăn, có mặc thôi … và đã vươn tới … thời kỳ ăn ngon, mặc đẹp rồi … vì nguyên chuyện tiêu thụ rượu bia thôi... thì chúng ta cũng xấp xỉ đứng đầu trong “top 10” cơ mà … Dĩ nhiên sơn hào hải vị … thì chỉ là “đặc sản” của một giới nào đó thôi … nhưng … đám phàm phu … cũng không kém chuyện cầu kỳ … với những “nguyên vật liệu” trong tầm tay … Cứ thấy chiều chiều năm ba tay hú hý và xoắn xuýt trải chiếu, kiếm mồi … mà thấy ham … Giả như cũng có được những nhiệt tình như thế cho những Thánh Lễ nhỉ !!! Năm ba tay lúc ban đầu … rồi chín mười người vào đoạn cuối … Dzui mà … Dế liên tục gáy … với đủ mọi thứ tiếng … Việt Nam muôn năm … vì Việt Nam … rất nhạy bén với những tân kỳ của mọi thứ kỹ thuật tiên tiến … trên thế giới … và cũng thuộc hạng thích các phương tiện kỹ thuật mới mẻ … ở mọi lứa tuổi … từ cấp I cho đến … lúc … là thành viên “Hội Người Cao Tuổi” !!!

    Trong bữa tiệc dã ngoại bất đắc dĩ và vì thương … mà Chúa Giêsu thực hiện đột xuất … từ “năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” của một em bé ấy, Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ : “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” …

    Ngồi xuống … thì tự nhiên là … sẽ ngước nhìn … và ngước nhìn … lên một điểm duy nhất … Điểm duy nhất ấy là Chúa Giêsu với “năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” lăm lăm trên tay … Ngước nhìn để thấy - để chiêm ngưỡng - để lãnh nhận - để hưởng - và để tạ ơn … Tư thế “ngồi” … vì vậy - tự nó - đã là một thái độ tín thác : nhận ra mình không có gì trong tay … và - trên kia - Thầy có “năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” …

    Ngồi xuống … thì tự nhiên là … sẽ thấy nhau … và thấy nhau khá rõ … vì quá gần … Thế nhưng - trong hoàn cảnh này - lại chỉ thấy nhau “đồng cảnh ngộ” và “đẹp” … dù - có lẽ - cũng khá đủ những khuôn mặt trong khối đông đảo những con người ấy : tròn - vuông - dài - rỗ chằng rỗ chịt - hồng hào - mập béo - xanh xao - tươi mát - đăm đăm khó chịu … Gì thì gì nhưng chắc chắn là có nụ cười với nhau rồi … và cũng không đến nỗi phải chen chúc “tự chọn” … vì có gì đâu mà chọn : chỉ hai món : bánh lúa mạch và cá nướng !!!

    Ngồi xuống … thì tự nhiên thấy bình an … và bình an cả trong lòng mình … lẫn bình an tràn ra bên ngoài … tràn đến “láng giềng” … và nhận ra nhau là “láng giềng” thật chứ không “mạ” những chữ vàng … trên môi trên miệng … chẳng ra gì và cũng không mang lại gì … vì không sớm thì muộn, chất mạ tróc … và “tình nghĩa láng giềng” … tự nhiên thấy lem nhem …

    Ngồi xuống … trên cỏ … để thấy êm ái … tình của Thượng Đế ở chỗ Người trải thảm - không là thảm đỏ của danh vọng và khát vọng - mà là thảm xanh của niềm hy vọng … vì - ngay từ đầu Tạo Dựng - Tạo Hoá đâu đã rời loài người giây phút nào đâu, ngược lại Người cận kề qua từng miếng cơm, từng ngụm nước, từng viên thuốc … mà tất cả những ai có tâm đều nhận ra ngay là: con người tự sức mình, mình trần trụi … đến tội nghiệp : trần trụi và đầm đìa máu me bên lề đường trần gian … Chỉ bàn tay Thượng Đế mới có thể biến nó thành một thiếu nữ : “Bấy giờ, Ta ngang qua ngươi và thấy ngươi lê lết trong máu me ngươi, và Ta đã nói với ngươi đầy những máu me : Hãy sống ! Hãy nảy nở như chồi lộc trong đồng ! Và ngươi đã nảy nở, đã lớn đẫy, và đến tuổi dậy thì, bộ ngực nở nang, tóc tai mọc rậm : nhưng ngươi vẫn tô hô trần truồng ! Ta đã ngang qua bên ngươi và Ta đã trông thấy ngươi. Này ngươi đã đến tuổi - cái tuổi yêu đương ! Ta đã xoà vạt áo trên ngươi mà che đi cái trần truồng của ngươi. Ta đã thề với ngươi và giao ước với ngươi : ngươi đã thành của Ta !” (Ed 16,6-8) …

    Ngày nay … những “vạt cỏ” … vốn là những “công trình để đời” … và thi nhau trang bị đầy đủ tiện nghi … để đám đông đến và nghe được bồi dưỡng - không phải chỉ là bánh lúa mạch và cá nướng - nhưng là Lời Hằng Sống và Mình Máu Chúa … Nhiều khi thấy tội nghiệp Chúa, tội nghiệp những cố gắng của Giáo Hội : tất cả được chuẩn bị kỹ lưỡng … nhưng đám đông thì thờ ơ, được chăng hay chớ, nặng hình thức hơn là tâm tình, nhiều bản năng hơn là tin yêu …

    Hoà mình vào đám đông hôm ấy để nghe, cùng với đám đông hôm ấy để sẻ chia miếng bánh, miếng cá … và để biết “ngồi xuống” trên thảm cỏ xanh, ngước nhìn lên … và nhận ra cái đẹp đẽ hôm nay có được trong cuộc trần này … là nhờ ở bàn tay chăm dưỡng diệu kỳ của Đấng là tất cả : nhờ ở Người mà cái tô hô, cái trần truồng của thân phận được vạt áo tình thương xoà xuống, che lấp : vạt áo tình thương có sức mạnh xé rách mọi ngăn cách : “Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới …” (Mt 27,51).

    Gian cung thánh GX Cầu Bảo có bức phù điêu “Tiệc Ly” nho nhỏ và được xi đồng … nhưng càng ngày màu đồng đóng ten … Mình đang có tham vọng thế nó bằng một bức tranh thêu với Hai Bàn Tay đang bẻ bánh … Chỉ Hai Bàn Tay thôi … vì trọn vẹn Con Người là Tấm Bánh Vỡ Đôi - Vỡ Ba … cho - không chỉ 10.000 con người hôm ấy - nhưng là tỷ tỷ con người trong hôm nay … Tại sao không nhỉ ??? Rồi “sẽ có một ngày” chứ !!!

    Và trong tâm tình ấy, mình … “NGỒI” … trên vạt cỏ xanh cuộc đời này …


    Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 3 người cám ơn Vinam vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com