Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Thư gửi bạn

  1. #1
    Nhật Minh's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: vùng đồng bằng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 62
    Cám ơn
    436
    Được cám ơn 265 lần trong 59 bài viết

    Default Thư gửi bạn





    Bạn thân mến,
    Sau những năm xa nhà tôi thường khép kín mình lại trong một căn phòng. Dường như thế giới của tôi chỉ ở đó. Cuộc sống bên ngoài gia đình đã làm tôi thay đổi từ một cố bé yêu đời, luôn vui vẻ trở thành một con người khác. Và một lần tôi cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho tôi, khi Ngài đưa tôi đi.
    Sau những ngày nghỉ tết chúng tôi lại trở lại trường. Hôm ấy tôi ngồi trong lớp một chị học cùng vỗ vai tôi khiến tôi giật mình và nói:
    Hôm này đi xuống Bắc Ninh không mày?
    Đi đâu hả chị?
    Xuống trại phong Qủa Cảm.
    Để em suy nghĩ đã.
    Chị ấy đi ra ngoài ở trong lớp tôi đã nghĩ. Từ lâu ngoài giờ học và đến nhà thờ tôi chưa từng đi đâu, và cũng không tham gia nhóm sinh viên công giáo nào, vì tính ích kỷ và ngại tiếp xúc với mọi người khiến tôi không muốn đi. Nhưng lần này tôi nghĩ mình sẽ đi một lần cho biết.
    Chúng tôi đã hẹn nhau từ rất sớm. Khi đến nơi, chúng tôi đã gặp nữ tu phục vụ ở đó, tôi được tiếp xúc với những ông, bà bị bệnh phong. Tôi đã nhìn và thấy mọi việc điều không giống như tôi nghĩ. Vì đến đấy tôi cảm nhận mọi người đối với nhau một cách chân thành và không có vụ lợi.
    Tôi đã đặt cho mình một câu hỏi, tại sao người nữ tu lại gắn bó mình ở vùng đất đấy 30 năm? Tại sao nữ tu ấy lại gắn bó cả tuổi xuân với nơi ấy? Còn tôi thì sao? Tôi chẳng dám so sánh vì thật lòng tôi cản thấy cuộc sống mình trôi qua thật buồn.
    Hôm ấy tôi học được nhiều điều quý giá. Nếu bạn không cho đi thì sẽ không có cơ hội nhân lại, và nếu bạn đưa tay ra sẽ có người cầm lấy tay bạn. Cả một ngày ở đó khiến tôi quên mất thời gian, và dường như tôi cảm thấy tâm hồn mình được nhẹ nhàng. Những ông, bà ở đây rất thân thiện, dễ gần và tôi không còn thấy xa lạ với những người bị bệnh phong nữa.
    Trở về Hà Nội, tâm hồn tôi có nhiều dự định trong tương lai về việc học tập và dành chút thời gian tham gia các sinh hoạt chung.
    Bạn thân mến, Một lần gần đây tôi trở lại trại phong trước khi vào năm học mới. Tôi đến đó một mình, vì ở trại phong rất nhiều cây như: Cây mít, cây khế, cây ổi… Được các ông cho một cái gậy dài tôi cầm đi vặt quả. Buổi chiều hôm ấy đối với tôi thật vui, đã xóa đi những gì làm tôi căng thẳng và mệt nhọc trong lòng từ lâu. Khi về tôi có nhận được bức thư của một ông ở đó. Đọc xong tôi có một cảm giác khó tả trong lòng. Xin gửi bạn một vài đoạn và có thêm những phút giây suy nghĩ về cuộc sống xung quanh mình. Cản ơn bạn rất nhiều.
    “Ông đã nhận được những cây bút với giá tri tuy nhỏ, nhưng rất quý vì nó là những cây bút hằng ngày sống cùng ông. Trên trang giấy trắng và những vần thơ ca của một người tàn tật. Sống trong cộng đồng xã hội ngày càng đổi mới đã xóa đi mặc cảm đau đớn của một người tàn tật cháu ạ !”
    “ Hè xanh trời nắng trang trang
    Nhạc ve rả rích đêm ngày ở đây!
    Cháu ơi có nhớ nơi này
    Quê hương Qủa Cảm tình thương người tàn
    Nơi đây các cụ cao niên
    Tay, chân tàn phế một đời đắng cay
    Có người không cửa không nhà
    Không nơi nương tựa người nhà chẳng thăm
    Ơn trên nhờ Chúa ban cho
    Các đoàn đều tới đều về động viên
    Hai sơ nối những nhịp cầu
    Các thầy đều tới về đây nghỉ hè
    Làm bao công việc nơi đây
    Lại còn thăm hỏi từng phòng động viên
    Câu thơ viết vội trưa hè
    Tiếng thơ vang mãi nơi này hè xanh”


    Nhật Minh.
    Chữ ký của Nhật Minh




  2. Có 6 người cám ơn Nhật Minh vì bài này:


  3. #2
    Titanic's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 227
    Cám ơn
    3,727
    Được cám ơn 1,294 lần trong 216 bài viết

    Default

    cảm ơn Nhật Minh viết về một trải nghiệm đáng quý, trong xã hội đúng là có nhiều hoàn cảnh cần được quan tâm, đời học sinh,sinh viên nhiều bận rộn của học tập, chốn ở,thi cử, lo lắng đủ điều, dẫu vậy bằng cách này cách nọ chúng mình được dẫn đến với họ, thời gian trôi tiếp xúc nhiều tình cảm thêm sâu nặng gắn bó, mang đến nhiều khám phá thú vị cũng như kỉ niệm khó quên , đó là điều hết sức đáng quý dẫu chỉ là hành động nhỏ và hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện, xin được gọi "chúng mình" vì cũng đã được trải nhiệm giống bạn..

  4. Có 3 người cám ơn Titanic vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com