|
|
THỰC TẬP KHÔN NGOAN NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊ-SU
1. LỜI CHÚA: Thánh Phao-lô khuyên tín hữu Ê-phê-sô: “Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình. Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại. Vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Vì thế, anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm kiếm đâu là ý Chúa. Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc. Nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha” (Ep 5,15-20).
2. CÂU CHUYỆN:
1) MỘT ÔNG VUA THIẾU KHÔN NGOAN (x 1 V 12,1-19):
Sau khi vua Sa-lô-môn băng hà, Rơ-kháp-am lên ngôi. Lúc đó dân It-ra-en đến tâu với vua mới rằng: Tâu đức vua, phụ vương ngài đã bắt chúng tôi mang một cái ách quá nặng. Bây giờ nếu ngài giảm bớt khổ dịch và ách nặng nề mà phụ vương ngài đã đặt trên chúng tôi, thì chúng tôi hứa sẽ phục dịch Ngài mãi mãi”.
Nhà vua liền nói với họ: “Ba ngày sau các ngươi trở lại đây, ta sẽ cho quyết định”.
Vua Rơ-kháp-am bàn hỏi với các cựu thần đã từng phục vụ cha mình là vua Sa-lô-môn. Họ góp ý với vua rằng: “Nếu ngài xử tốt với dân, chiều lòng và dùng lời lẽ ôn tồn mà nói với dân, thì họ sẽ làm tôi ngài mãi mãi”.
Nhưng vua không thích nghe họ, vua đi bàn hỏi với đám người trẻ là những người bạn của vua hồi nhỏ. Những người này góp ý: “Ngài hãy trả lời cho dân thế này: Ngón tay nhỏ của ta còn lớn hơn cả lưng của phụ vương ta. Vậy phụ vương ta đã đặt ách nặng trên các ngươi, còn ta, ta sẽ chất cho nặng hơn nữa. Phụ vương ta trừng phạt các ngươi bằng roi, còn ta, ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp”.
Thế là vua không chịu nghe dân và không đếm xỉa gì đến ý kiến các kỳ mục góp ý, mà lại ngả theo ý kiến đám người trẻ. Ngày thứ ba toàn dân đến yết kiến vua, như vua đã hẹn. Nhà vua trả lời cứng cỏi với họ như đ1m người trẻ góp ý. Nghe thấy thế, mười chi tộc phía Bắc đã bất mãn, họ tách ra lập một nước mới là Ít-ra-en ly khai với nhà Đa-vít vào năm 931 trước Công Nguyên...
2) MỘT VIÊN QUAN ĐẠI THẦN KHÔN NGOAN MƯU TRÍ:
Xưa bên Nhật bản có một ông vua kia sưu tập được 100 chiếc bình cổ rất quý hiếm. Nhà vua trưng bày trong một chiếc tủ kính cho triều thần chiêm ngưỡng. Một hôm có viên quan đại thần tò mò cầm một chiếc bình ra quan sát và sơ ý đánh rơi bể nát. Vua tức giận sai thị vệ mang viên quan kia ra ngoài chém đầu. Bấy giờ một viên quan khác liền đến bên chiếc tủ đựng các bình quý hiếm kia, dùng vai đẩy cho tủ đổ làm tất cả 99 chiếc bình đều bể tan... Vua rất tức giận ra lệnh trừng phạt thật nặng kẻ đã cả gan làm điều này. Nhưng trước khi chém đầu, vua hỏi viên quan đại thần thứ hai rằng: “Tại sao khanh lại dám làm chuyện tầy đình như vậy?” Viên quan đại thần đáp: “Hạ thần thấy chỉ vì sơ ý làm bể một chiếc bình cổ, mà bệ hạ truyền giết chết một bề tôi trung thành. Thế thì 99 chiếc còn lại kia có thể sẽ làm cho 99 người khác phải chết. Vậy còn ai giúp bệ hạ cai trị thần dân trăm họ? Do đó hạ thần đã cố ý xô đổ để một mình hạ thần phải chết thôi”.
Sau khi nghe viên quan nói xong vua liền tỉnh ngộ nên đã truyền tha chết cho cả hai.
3. SUY NIỆM:
Có bốn nhân đức nhân bản giúp sống làm người trưởng thành về nhân cách là: Khôn ngoan, công bình, can đảm và tiết độ, trong đó, đức khôn ngoan đứng đầu. Vậy khôn ngoan là gì? Có mấy loại khôn ngoan? Muốn có đức khôn ngoan của Chúa ta cần phải làm gì?
1) Khôn ngoan là một nhân đức giúp ta nhận định rõ điều tốt phải làm và điều xấu cần tránh, và nên dùng phương cách nào hữu hiệu nhất để đạt được điều tốt và tránh được điều xấu. Khôn ngoan còn là sự nhìn xa trông động hay tiên liệu để phòng tránh những tai nạn và dự phòng trước để có thể ứng phó hữu hiệu với những tình huống khác nhau có thể xảy ra.
- Câu chuyện thứ nhất trên đây cho thấy sự thiếu khôn ngoan của vua Rơ-kháp-am là con vua Sa-lô-mon. Vì nếu là người khôn ngoan, hẳn ông đã biết phải nghe lời khuyên của ai và phải đối xử thế nào để được lòng dân mười chi tộc phía Bắc. Chính vì thiếu sự khôn ngoan mà vua Rơ-kháp-am đã làm cho đất nước bị chia cắt làm hai, là nước Giu-đa phía Nam và nước Ít-ra-en phía Bắc. Cả hai nước đều suy yếu và lần lượt bị các đế quốc xâm chiếm rồi bị diệt vong sau này.
- Trong câu chuyện thứ hai, viên quan đại thần đã khôn ngoan mưu trí xô đổ chiếc tủ đựng 99 bình cổ quý giá còn lại để can nhà vua và can đảm hy sinh chịu chết để mong nhà vua tỉnh ngộ. Nhờ đó đất nước đã không mất đi nhiều nhân tài.
2) Phân biệt khôn ngoan của Thiên Chúa với khôn ngoan của thế gian:
Khôn ngoan của Thiên Chúa nhắm tới mục đích tối hậu của cuộc đời và tất cả các suy nghĩ và lựa chọn phải đặt căn bản trên mục đích này; trong khi khôn ngoan của thế gian chỉ nhắm tới các mục đích trần thế. Vì mục đích nhắm tới khác nhau nên khôn ngoan Thiên Chúa trái ngược với khôn ngoan của thế gian. Chẳng hạn: khôn ngoan của Thiên Chúa đòi ta hy sinh mạng sống mà theo Chúa, đang khi khôn ngoan thế gian tìm mọi cách để bảo vệ mạng sống mình. Trong Tin Mừng, thánh Phêrô đã suy nghĩ theo lối suy nghĩ khôn ngoan của mình để can trách Thầy Giê-su đừng chấp nhận con đường qua đau khổ vào vinh quang, ông đã bị Thầy quở trách là “Satan, lui lại đàng sau Thầy. Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23). Thánh Phao-lô dạy tín hữu C6-rin-thô: “Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật”. (1 Cr 3,18).
Đức Kitô chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì vậy, biết được Chúa Kitô là biết được sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan Thiên Chúa bao trùm cả thế gian này: sự sống hay sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về những người tin vào Chúa Kitô.
3) Muốn có đức khôn ngoan của Chúa ta cần khiêm tốn học hỏi Lời Chúa, năng kiểm điểm đời sống dưới ánh sáng Lời Chúa và xin ơn Thánh Thần soi sáng giúp ta làm theo thánh ý Chúa. Khi phải chọn một trong hai điều tốt, ta hãy bàn hỏi với những người đáng tin cậy, trước khi quyết định làm theo tiếng lương tâm mách bảo: Điều phù hợp với thánh ý Thiên Chúa là hợp với gương mẫu và lời dạy của Đức Giê-su, Đấng khi chịu phép rửa của Gio-an Tẩy Giả đã được Chúa Cha xác nhận là “Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17) và trong cuộc hiển dung trước mặt ba môn đệ thân tín, đã được Chúa Cha từ trong đám mây tuyên phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17,5). Đàng khác điều nào phù hợp với suy nghĩ của ta, sau khi quyết định làm, ta cảm thấy tâm hồn được bình an vui sướng, thì đó là điều hợp với thánh ý của Thiên Chúa.
4) Muốn tập đức khôn ngoan ta phải xin ơn Chúa giúp và nỗ lực tìm kiếm và học hỏi mỗi ngày:
- Vua Sa-lô-môn nổi tiếng là người khôn ngoan. Khi lên ngôi vua, việc đầu tiên ông làm là lên đền Ghíp-ôn hành hương, dâng của lễ cầu nguyện với Đức Chúa. Đức Chúa hiện ra hỏi: “Ngươi muốn xin gì?” Ông thưa: “Xin cho con được khôn ngoan”.
Lời cầu xin đẹp lòng Đức Chúa và Người đã ban cho ông nhiều hơn điều ông xin.
- Không chỉ cầu xin mà thôi, vua Sa-lô-môn còn nỗ lực tìm kiếm học hỏi. Ông nói như sau: “Từ thời trai trẻ tôi đã yêu quý và tìm đức khôn ngoan cho riêng mình” (1Vua 3, 4-15).
5) Ngoài ra chúng ta cần áp dụng các lời dạy của người xưa được diễn tả qua các câu ca dao tục ngữ. Sau đây là một số lời dạy cách ứng xử khôn ngoan:
- “Vàng thì thử lửa thử than; Chuông kêu thử tiếng, người khôn thử lời”.- Chính lời ăn tiếng nói sẽ chứng tỏ ai là ngưới khôn ngoan và ai là kẻ khờ dại.
- “Lửa thử vàng, gian nan thử đức”.- Một người tốt hay xấu sẽ biểu lộ ra khi gặp gian nan thử thách.
- “Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” vì: “Nhất ngôn hữu xuất, tứ mã nan truy”- Một lời nói ra bốn con ngưa khó đuổi bắt lại được.
- Trong cuộc sống cần ý thức: “Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. “Người khôn nói mánh, người dại đánh đòn”. “Khôn cho người ta dái (kính nể), dại cho người ta thương, dở dở ương ương cho người ta ghét”.
- “Khôn ngoan đá đáp người ngoài. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau” – Cần duy trì tình đoàn kết nội bộ.
- Mạnh Tử dạy: “Gần người hiền thì sáng, gần người tài thì thông”. Ngược lại, gần người ngu tối thường dẫn đến sự bực mình và đần độn theo: “Rồng vàng tắm nước ao tù. Người khôn ở với người ngu bực mình”.
- “Trăm năm ở với người đần. Không bằng một lúc ở gần người khôn”.
- “Làm đầy tớ thằng khôn, còn hơn làm thầy thằng dại”v.v.......
4. THẢO LUẬN:
Giữa hai điều tốt: một là tới giờ cơm gia đình, mọi người trong nhà đều ngồi vào bàn ăn. Nhưng lúc đó, có một việc thứ hai là nhà bị dơ cần phải được quét dọn. Vậy ta nên chọn đi ăn cơm chung cả nhà hay đi làm việc quét dọn cho nhà được sạch rồi sẽ ăn sau một mình? Tại sao?
5. LỜI CẦU:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48) và câu: “Anh em phải khôn như rắn, và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10,16). Xin ban Thánh Thần giúp chúng con biết kiên trì tập luyện thánh hóa bản thân. Cho chúng con biết khôn ngoan, thực tập các đức tính, nhờ đó mỗi ngày chúng con sẽ trở nên hoàn thiện giống Chúa nhiều hơn.- Amen.
LM ĐAN VINH |
|