“Sứ thần vào nhà Trinh Nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng Đầy Ân Sủng. Đức Chúa ở cùng Bà.” (Lc 1, 28 ).
Hình như sứ thần của Thiên Chúa có vẻ hớn hở lắm khi cất lời chào Đức Maria như thế … Có vẻ như nghe được sự hổn hển của Ngài khi bước vào nhà … Không phải sự hổn hển của con đường dài thiên quốc - trần gian … mà là sự hổn hển vì một sứ mệnh quá lớn … và sứ thần có mặt trước con người mà - với câu trả lời của mình - sẽ làm cho sứ mệnh có một không hai của Ngài thành công mỹ mãn … để có thể tâu trình lại với Thiên Chúa … Đã có vị thánh giáo phụ nào đó cảm nhận được sự “nín thở” của toàn thể tạo dựng khi đợi chờ câu trả lời này …
“Mừng vui lên, hỡi Đấng Đầy Ân Sủng. Đức Chúa ở cùng Bà.”
Đấng Đầy Ân Sủng … đã trở thành danh xưng của Mẹ … và là danh xưng do chính Thiên Chúa ban cho Mẹ … chứ bản thân Mẹ … có lẽ Mẹ không bao giờ dám nghĩ tới một danh xưng như vậy … bởi vì Mẹ sống như Mẹ “LÀ” trước Thiên Chúa, với chính mình và trước mọi người …vậy thôi … còn Thiên Chúa thì nhìn thấy sự Đầy Ân Sủng của Mẹ … để có một quyết định, có một lời mời … và sứ thần nhận ra tầm quan trọng vô cùng của quyết định ấy, được trao cho sứ mệnh đưa lời mời đến cho cô thiếu nữ Maria người thành Nazareth ấy … để rồi hổn hển lên tiếng : Mừng vui lên, hỡi Đấng Đầy Ân Sủng …
Một vài bức tranh diễn tả cuộc gặp gỡ quan trọng vào bậc nhất giữa Trời và Đất ấy … Có lẽ là vào một buổi chiều thì phải … vì khung cảnh rất yên tịnh, cô thiếu nữ thánh thiện bình an trong thế ngồi suy niệm … Chợt ánh sáng chan hoà căn phòng khách nhỏ bé … và một thanh niên với đôi cánh mỏng như tơ, dáng thanh thoát bước vào cúi mình : Mừng vui lên, hỡi Đấng Đầy Ân Sủng…
Mình có một bức tượng Di Lặc nho nhỏ ngoài sân sau nhà với miệng cười rất sướng và tràng chuỗi bồ đề đeo trên tay chứ không lẩm bẩm vân vê từng hạt nữa … Di Lặc chắp tay chào khách bốn phương đến tệ xá … với miệng cười hết mình diễn tả niềm vui … Chính vì đôi bàn tay hiếu khách và miệng cười hết mình này mà mình “trưng” Di Lặc ở đây …
108 … những phiền não trần gian xuất phát từ 6 tên giặc vốn là cội, là gốc của phiền não : tham - sân - si - mạn - nghi - ác kiến … cộng với cảnh trần gây ra từ những căn phiền não ấy : 6 căn x 6 tên giặc = 36 tên … và với quãng thời gian làm nên một đời người bao gồm quá khứ - hiện tại - tương lai … thì tất cả là 108 tên giặc liên tục quấy phá … Di Lặc đã treo tràng chuỗi bồ đề vào tay và cười hết mình : cái cười của vượt thắng … để thành Phật … và tràn trề mừng vui … vì không còn vướng bận chi nữa cả …
Nơi Đức Maria niềm vui ấy thanh thoát hơn nhiều, thánh thiện hơn nhiều : đấy là niềm vui vốn là bản chất của Trinh Nữ - niềm vui mà cảnh giới trần gian chẳng ảnh hưởng chi đến … mặc dù Mẹ vẫn từng ngày thanh thản giữa những “cảnh trần” như bất cứ con người trần gian nào … và cũng trải nghiệm tất cả như mọi người trần có linh hồn và có thân xác... trên mặt đất này …
Đấy là niềm vui Đầy Ân Sủng … và Đức Mẹ được sứ thần Thiên Chúa chào : Mừng vui lên, hỡi Đấng Đầy Ân Sủng …
Tháng mười gắn liền với tràng chuỗi Mân Côi (hay Môi Khôi) của những người tin Chúa và yêu Mẹ … và tràng chuỗi Mân Côi … hoàn toàn không nhằm nại đến bất cứ Vị Thần Linh nào trợ giúp để vượt qua cảnh trần … đi đến siêu thoát … mà là mời gọi con người nhìn vào Đức Maria, thấy được cách Mẹ sống những cảnh giới trần gian qua những biến cố lớn nhỏ trong đời Mẹ từ lần gặp gỡ ở Nazareth … cho đến ngày - cùng các Tông Đồ - chứng kiến và tạm biệt Chúa Giêsu về với Chúa Cha … Cứ một mầu nhiệm là một cách phòng và chống muôn vàn mưu chước của quỷ ma giữa cảnh giới trần gian … cùng với mười kinh kính mừng để tôn vinh Mẹ - mừng cho Mẹ - và tìm cách bắt chước Mẹ … Và tất cả … đều là để diễn tả lòng hiếu thảo của con cái với Thiên Chúa là Cha … đồng thời nhằm làm vinh danh Thiên Chúa giữa cuộc sống trần gian này - giữa những cảnh giới và cảnh trần …
Tràng chuỗi - như thế - không nhằm đưa chúng ta rời xa cảnh trần và cũng không làm cho chúng ta hết dục … nhưng - vẫn mang thân phận người - chúng ta cùng với Đức Mẹ đi qua mọi thăng và trầm của cuộc sống với nỗ lực đón nhận Ý Chúa và sống Ý Chúa : niềm vui của Đấng Đầy Ân Sủng …
Với niềm vui ấy, từng hạt đời được trải nghiệm qua Đấng Đầy Ân Sủng … để rồi mỗi con người tin cũng dần dần đi tới tình trạng Đầy Ân Sủng mà không hốt hoảng hay thất thường vui buồn, ngược lại thanh thản và nhẹ nhàng trong lời xin vâng dâng hiến buổi chiều Nazareth ngày xưa được nối dài và lan rộng trong hôm nay …
Biết đâu thiên thần hộ thủ cũng đang lên tiếng chào : Mừng vui lên, hỡi con người Đầy Ân Sủng…