con xin chia sẻ kinh nghiệm của con,
Con được nghe rằng rước lễ bằng tay ko thật tỏ lòng tôn kính Chúa nên con nghĩ phải rước lễ bằng miệng.
Nhưng khi tham dự thánh lễ mà thấy toàn người rước Chúa bằng tay con nhiều lúc cũng thấy ngại (vì mình khác người quá) nên đôi khi rước lễ bằng tay (nhưng nếu vậy mà con vẫn rước lễ bằng miệng thì thấy mình mạnh mẽ hơn, tràn đầy niềm vui hơn). Con là người trọng hình thức phải sạch sẽ nên đôi khi tay dơ là không rước lễ bằng tay.
Hoặc khi thấy đông người lên rước lễ quá mà mình rước lễ bằng miệng thì làm mất thời gian (nhiều người khác cũng vậy thì chắc lâu lắm mới cho rước lễ xong)
Con đi lễ trên Sài Gòn có lần rước lễ bằng tay mà cầm lâu chưa nuốt là bị người khác chặn lại la mắng (vì họ sợ con có điều bất kính)
Con về quê đi lễ thì rước lễ bằng miệng vì chỗ con đa số ai cũng rước lễ bằng miệng (có lần con thấy có người đưa tay ra rước lễ thì bị người đưa Bánh Thánh hất tay đi, không cho rước lễ kiểu đó).
Nhưng trên tất cả con nghĩ rằng việc rước lễ bằng tay là không nên (chỉ khi nào bất đắc dĩ như tiết kiệm thời gian thôi), rước lễ bằng tay là cách thực dụng (cho nhanh lẹ, và thiếu lòng tôn kính) sẽ làm giảm bớt đi lòng mến, và sự kết hợp mật thiết với Chúa (con rước lễ bằng tay thì ít khi thấy lòng dạt dào niềm vui, tư thế bên ngoài cũng ảnh hưởng đến cảm nhận bên trong). Và đôi khi cái nhìn vô thức của người khác với việc rước lễ bằng tay sẽ làm họ giảm đi ý thức về sự linh thánh của Thánh Thể khi chỉ là chuyền tay và nhận bằng tay.
Đó là cảm nhận của con thôi, không biết có sai lầm nào không? Chắc không cần phải bàn nhiều để lý luận làm gì, rước lễ bằng miệng khó khăn đến thế hay sao? Hay vì chúng ta khó chịu, sợ hãi, ngại ngùng hoặc một ý nghĩ, cảm xúc tiêu cực nào đó mà không thể hạ mình rước lễ bằng miệng? Vấn đề có thể đi đến một dứt quyết chung cho mọi người không? và sau đó có dễ dàng thực hiện không? Và còn nhiều câu hỏi khác nữa. Mong mỗi người tự giải đáp để có một xác quyết và thực hành.
Con xin kể lại trường hợp này, một hôm con đi lễ ở một nhà thờ lúc gần rước lễ thì rất nhiều người trong nhà thờ đi ra ngoài (người đi hút thuốc, người không rước lễ, người ra nói chuyện,...) Cha chủ tế thấy vậy liền gọi các ông trùm vận động mọi người trở lại nhà thờ nhưng ai cũng NGẠI NGÙNG không đi vào dù được Cha nhẹ nhàng ân cần mời vào. Một số người đi vào cũng không dám đi lên hàng ghế trên để ngồi. Cha chủ tể bèn nói: Đường theo Chúa là đường THẬP GIÁ, phải chịu khó dù lòng mình không muốn...Khuyên xong mà cũng đâu có mấy người vô đâu!?