2 ngày sau bạn bè gặp nhau sau hơn 20 năm xa cách, các bạn nam , nữ trong lớp chúng tôi cứ thắc mắc : Hoài An đi tu từ khi nào mà không ai biết?
Mi đi tu từ lúc nào? nghe nói đi học, ra trường, rồi đi làm có nghe mi đi tu hồi nào đâu? Mà giờ làm thầy... mập ơi là mập thế này!
Mình đi tu từ nhỏ, khi mọi sự khó khăn, vất vả... năm nớ Hoài An mới 7-8 tuổi gì đó... Sau khi được rước lễ lần đầu, Mạ mình đưa vào gặp cha phó Điệp, xin cha nhận làm nghĩa tử để đi tu...
Rứa là mi đi tu từ nhỏ tí tẹo? Lúc đó biết gì mà đi tu?
Biết chứ, đi tu để làm cha dâng lễ, để lo cho người nghèo khổ...Lo cho người cùi...
... thì ra là vậy, nên bọn mình đâu thấy mi chọc giẹo ai đâu. Cứ chăm chú học, và ... giúp cho mấy cha, mấy xơ bên nhà thờ không à....Giờ thì rõ rồi... Nhưng có khi mô mi không muốn đi tu nữa không?
Chưa bao giờ mình nghỉ tu dù chỉ 1 giây, một phút...
mỗi ngày như thằng ngố Quách Tỉnh còn học được các tuyệt chiêu võ thuật và hấp thụ được đức đạo của võ công tinh thông....
Thì không ai không thể... chỉ có tâm... có chí... và từng ngày...
ngày thứ nhất: quét nhà, lau nhà...
ngày thứ 2 : dọn nhà tắm... chùi bồn cầu...
ngày thứ 3 : chùi các cửa sổ, cửa chính...
ngày thứ 4 : quét trần...
rồi thế từng ngày : đức độ tâm pháp và võ công tinh thông của Đạo Chúa thấm vào từng thớ thịt, khúc xương...
Vậy đó, vậy đó... ai có tai thì nghe... ai hiểu thấu.. .cứ thấu hiểu...
Chúa luôn soi sáng, giúp sức....và nâng đỡ, phù trì