Nói thật, em cũng là người rất muốn đi tu đây. Cha Bố của em bảo: "Từ từ hả con à, học xong đã, muốn tìm hiểu gì thì tìm hiểu, con còn nhỏ nên suy nghĩ của con còn đơn sơ lắm, thấy đời tu đẹp nên muốn đi vậy thôi, nhưng thật ra nó cũng có nhiều khó khăn lắm." Nghe lời Bố, em quyết tâm, cố gắng học, nhưng lúc nào trong lòng cũng nuôi dưỡng ý hướng đi tu. 6 năm, đã 6 năm Chúa gọi em rồi, e kg muốn để Chúa phải chờ mình nữa. Năm nay e đã 11. Em đang tìm hiểu đời tu nơi các Dì ở xứ, làm việc cùng các Dì, được các Dì nhắc nhở về những gì chưa đúng, và dạy dỗ những kinh nghiệm đời tu của các Dì. Khi càng làm việc cùng, e càng thấy mình vô dụng quá, có lần, Dì của em bảo e làn " tiểu thư thúi" vì em không biết làm gì cả. Từ đó, e cố gắng tập làm những việc nhỏ nhất, rồi từ từ tập tành làm những việc khác như các Dì. Em còn rất nhiều điều băn khoăn lo sợ như: ăn nói sao cho phù hợp và vui lòng người khác, cách ứng xử và làm việc phải sao cho người khác hài lòng...vì thật ra e rất tệ. Quả thật, e thấy đi tu là không dễ. Em nghĩ rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí rồi, nhưng e lại sợ khi được rồi thì em lại chán nản. Chỉ mong ơn Chúa ban thôi. Xin vâng trong tất cả mọi việc. "Xin Thiên Chúa ban như lòng Ngài ước nguyện, và cho mọi điều Ngài toan tính được thành công."