|
|
Thêm một điều nữa, cơn cám dỗ luôn luôn đến từ hai chiều ... Bản thân mình gồng mình chống cơn cám dỗ, trong khi cái "bên kia" cứ lợn lờ ưỡn ẹo trước mặt để cám dỗ mình ... Làm chi chuyện khó vậy? Vậy thì thay vì chỉ cầu xin Chúa giúp con thoát cơn cám dỗ thì mình cần cầu thêm cho "bên kia" xì tốp cám dỗ mình, đừng rủ rê mình chui vô mấy chỗ "thuận tiện" cho cơn cám dỗ như vô nhà nghỉ, vô bụi rậm, vô bóng tối ... hay đừng có những cữ chỉ, cách ăn mặc khiêu khích mình ... thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều ... 
Một ví dụ nữa nè, Chúa có câu hãy yêu mến kẻ thù, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ ngươi ... Trời ơi, cái đứa chuyên môn chọc tức mình, phá bĩnh mình, chà đạp mình, ăn hiếp mình, làm sao mà thương cho vô chớ?? Mình không biết các ACE khác ra sao chớ bản mình có cầu nguyện suốt ngày đêm thì tối đa cũng chỉ có thể không trả thù, chơi gác lại nó thôi, chớ mà biểu mình phải thương cái đứa ghét mình như thương cái người thương mình, thì dứt khoát mình làm không nổi ... Vậy thì thay vì cầu xin Chúa giúp con thương nó, tha thứ cho nó, thì mình cầu xin thêm rằng xin Chúa giúp nó thay đổi, đừng chọc con, phá con nữa, xin Chúa giúp cho nó biết thương con ... Nó mà thương con rồi thì cái chuyện con thương lại nó sẽ dễ dàng hơn nhiều .. bảo đảm ... ai không tin, xin cứ thử 
Nói thiệt nghen, không phải chỉ có ngoài đời, mà ngay cả trong đời sống thiêng liêng cũng phải có chút "mánh lới", đi đường tắt cho nhanh, chớ đừng dại dột cắm đầu đi đường thẳng, hay thậm chí làm oai, chơi theo kiểu anh hùng, đi vòng vèo, vừa xa, vừa mệt, mà biết đâu có thể giữa đường mình hết xí wách, nằm lăn ra luôn và sẽ chẳng bao giờ về tới đích 
Đây cũng là một diễn giải khác của "con đường thơ ấu thiêng liêng" ... Trẻ thơ yếu đuối mong manh, chỉ hoàn toàn cậy dựa vào cha mẹ và trong mọi sự, trẻ thơ sẽ chọn cách thức dễ dàng nhất, đơn giản nhất để làm |
|