|
|
Để cho khỏi bị than phiền rằng lạc cái đề tài, tôi xin nói tiếp một ít những dang dở...
Điển tích xưa kể rằng Bá Nha là người có tài đàn rất hay, nhưng ít ai hiểu được tâm trạng của ông qua tiếng đàn, cho tới khi gặp Chung Tử Kỳ kêu lên mỗi khi nghe thấy Bá Nha đàn:
“Nga nga hồ chí tại cao sơn, dương dương hồ chí tại lưu thủy...”
Cái câu phiên âm tiếng tàu này chắc chẳng cần dịch ra làm gì, chỉ cần biết rằng khi nghe những lời nói của Chung Tử Kỳ ,Bá Nha rất xúc động khi biết rằng mình đã gặp được người hiểu biết những tâm tư của mình gởi gấm qua tiếng đàn. Thế rồi từ đó, chúng ta thường dùng từ tri kỷ, tri âm để chỉ những sự hợp ý ,hiểu ý giữa những tâm hồn với nhau, chẳng hạn:
___Giữa Bình và Phúc, là hai thằng bạn tri kỷ...
____ Đừng có xớ rớ vào nhỏ Loan nữa kẻo bị no đòn đấy! Vì nó là hồng nhan tri kỷ của thằng T....
Hầu như trên đời ai mà chẳng mong có những người hiểu biết và thông cảm với mình, hoặc nói cho đầy đủ hơn là mình rất hợp ý với người khác và người khác cũng hợp ý với mình. Cái sự tri kỷ tri âm này trước tiên rất cần cho quan hệ bè bạn, huống chi trong việc tìm kiếm nửa kia thì nó còn quan trọng gấp nhiều lần.
Chị mayxanh1234 đã từng kể rằng thời xưa các cụ lấy nhau chỉ do mai mối, thế mà cứ ăn đời ở kiếp rất ít ly dị, trong khi đó bây giờ tìm trước hiểu sau, có khi thử đi thử lại, thế mà cái tỉ lệ ly dị ngay ở Việt Nam bây giờ cũng có thể báo động ,huống chi Âu Tây có thể là 40, 50%!
Tất nhiên những nhà xã hội học khi nêu ra tình trạng này cũng không có ý nuối tiếc hay mong muốn mọi người hãy quay trở về thời xưa! Bởi vì có thể ý của họ là cho dù đại đa số không theo kiểu mai mối hay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó , và cũng luôn tìm hiểu nhau trước hôn nhân nhưng cái quan trọng nhất là cái tỉ lệ kiếm được hồng nhan tri kỷ, trượng phu tri kỷ có lẽ rất thấp!
Có thể bây giờ con người ta đến với hôn nhân chỉ vì sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, hoặc mèm lắm là có một nồi cơm bảo đảm... là chính! Cũng không phải ít cuộc hôn nhân lúc đầu rất tri kỷ và thắm thiết nhưng rồi sau lại tan vỡ là do một số nguyên nhân, trong đó chủ yếu vì tư tưởng, tư duy của thời đại bây giờ nó khác rất nhiều so với thời các cụ nhà mình! Xưa kia khi lỡ gặp phải một ông chồng không ra gì,bà vợ có thể nhờ người thân thích can thiệp giúp, hoặc cùng lắm là thuyền theo lái, gái theo chồng, nhịn nhục mà sống, thế rồi cũng xong! Và với phong tục, đạo đức thời xưa, các ông chồng mà không nuôi nổi vợ, để cho con cái thiếu đói khổ sở cũng mang một nỗi nhục lớn với mọi người.
Có thể nói hồi xưa các cụ nhà mình không biết đến cái tự do cá nhân quá trớn thành ra hỗn loạn như bây giờ! Từ nhỏ đến lớn đều được giáo dục trong một khuôn phép đạo đức Á Đông chứ chẳng được ai nói ra rả bên tai :”Hãy là chính mình..” như bây giờ! Thời xưa vợ chồng có giận nhau lắm cũng ít dám nghĩ đến việc chia tay vì họ biết rằng còn con cái, rồi phút giận dỗi qua đi, bổn phận lại trói buộc họ vào với nhau. Trong khi ấy bây giờ cái công thức : “ra tòa ly dị” cả hai bên thường áp dụng triệt để mỗi khi có một sự bất đồng ý kiến giữa hai vợ chồng chưa cần biết đã đến mức nghiêm trọng hay chưa!
Thời xưa không cần hiểu nhau lắm, không cần phải tìm xem chàng nọ cô kia có tri kỷ tri âm với mình không rồi mới đến với nhau, bởi vì có rất nhiều thứ cũng như luật lệ ràng buộc khiến họ khó bỏ nhau. Còn bây giờ, một xã hội luôn huênh hoang là văn minh, là giải phóng , con người ta gần như rất ít bị ràng buộc như xưa, đã vậy,có thể nói rằng cái yếu tố chọn vợ chọn chồng không còn là tìm một hồng nhan tri kỷ trượng phu tri kỷ mà chỉ dựa trên những thứ khác cho nên tan vỡ xảy ra là chuyện thường tình!
Tôi đã từng thấy nhãn tiền trước mắt nhiều tấm gương mà ông anh họ của tôi là một điển hình.Những gì ông có theo lẽ tự nhiên thì ai cũng phải đoán rằng ông ta phải có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng sự thực thì không như thế! Tôi vẫn nhớ rằng ông ta có than thở:” anh không thể rút kinh nghiệm cho một cuộc hôn nhân sau ly dị, cho nên chú hãy mở to mắt ra mà rút kinh nghiệm từ anh...”
Hằng ngày tôi luôn phải giao tiếp với một xã hội xô bồ và bon chen như cái đất Sài gòn này, và cũng không phải thiếu vắng bóng hồng gặp gỡ, nhưng cho dù tôi chẳng thua ông anh của tôi là mấy nhưng tôi không hề tin hay nói đích xác hơn không có một chút tự tin cỏn con nào để mong rằng mình sẽ dựa vào những điều ấy để kiếm được một hồng nhan tri kỷ! Trong quân sự người ta thường khuyên rằng :”Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”, tôi không hiểu sao người ta lại kết luận dễ ăn như thế nhỉ? Tôi đây từng biết người, biết mình nhưng hầu như từ trước đến giờ hai lần ra quân đều thảm bại thê lương chỉ vì đối tác không hiểu hay không chịu hiểu cho mình!
Không ít lần tôi đến chơi nhà hàng xóm và thấy đứa bé con đòi ăn bánh kẹo, bố mẹ nó mang cất lên trên cao để giới hạn liều lượng, nhưng nó cố tình trèo lên để lấy nhưng không may bị ngã.Thế là để dỗ thằng bé không ăn vạ, bố mẹ nó phải cho cả hộp bánh cho nó tùy nghi sử dụng! Nhân tiện chuyện này tôi mới suy ra rằng vì đạo Công Giáo không cho phép ly dị, mà giang hồ hiểm ác hồng nhan tri kỷ biết đâu mà tìm, cho nên tôi sẽ bắt chước thằng bé con đã kể trên kia để “ăn vạ” Chúa Giê su và Mẹ Maria...
Bây giờ xin phép trả lời những câu chuyện mở rộng của các bạn.
Đúng như bạn thenguyen đã biết: Tác phẩm Những người khốn khổ của nhà văn Victor Hugo tôi đã đọc từ đầu năm cấp hai. Tôi cũng chẳng để ý ai là nhà xuất bản mà chỉ nhớ rằng toàn tập có 4 quyển mỗi quyển dầy khoảng hơn 4 phân! Tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần đến nỗi những đoạn hay, kỳ thú tôi gần như thuộc lòng. Tôi bị ảnh hưởng rất sâu cách hành văn một cách chi tiết và dài dòng của Victor Hugo, cho nên tôi rất ác ảm với những gì tự hào là ngắn gọn, hoặc trừu tượng để rồi chẳng hiểu tác giả muốn nói điều gì! Nếu sách Những người khốn khổ của bạn thenguyen là bản trọn vẹn không bị rút gọn một cách vô phép tắc và xuẩn ngốc như rất nhiều bản “rút gọn” hiện nay thì hãy cho tôi biết địa chỉ bán sách để tôi mua bởi vì sách giấyxưa kia đã thành thiên cổ, còn những bản ebook khoe là rút gọn bây giờ thì xin lỗi mọi người:__phải tìm ra tác giả của cái gọi là rút gọn này đánh cho vài chục roi gân bò và cấm chỉ việc phá hoại một tác phẩm vĩ đại này!
Ở vnthuquan.net cũng có tác giả hình như là TÍ Quậy đã đánh máy bản nguyên tác và post lên , nhưng tôi thấy vẫn còn thiếu một số đoạn khá dày và rất hay...
Bạn hỏi rằng có muốn đón nhận một chút không khí mới cho tư tưởng hay không để bạn còn vảy cho một quạt Ba Tiêu mang đến một làn gió mới?
__Tớ xin trả lời rằng ngọn lửa của Hỏa diệm sơn trong tớ từ ngày gia nhập các diễn đàn Công Giáo thì bùng phát rất lớn nhưng chính bạn đã phải nhận xét rằng bấy lâu nay , nhất là trong đề tài này nó đã tàn lụi dần và vĩnh viễn không bùng phát nguy hiểm nữa! Chính vì thế bạn cứ việc quạt, vì lúc này những làn gió chỉ mang lại sự mát mẻ dễ chịu mà thôi! Hơn nữa, như tớ và bạn đã cùng thống nhất rằng hai đường ray song song của xe lửa sẽ giúp cho đoàn tàu cùng tiến về Ga trên Trời...
|
|