|
Bài viết của chú Phương Đông làm cho cháu phải suy gẫm rất nhiều. Một phần nhỏ nào đó thì chưa đồng tình cho lắm nhưng phần lớn cháu cho rằng bài viết rất đáng lưu tâm trong việc tự xem xét và sửa sai con người của mình.
Đồng thời cháu cũng muốn góp thêm một vài ý tưởng, chú và mọi người xem nó như thế nào nhé:
__ Đó là ma quỷ nó rất ghét những ai làm việc đạo đức, rao giảng những gì thuộc về đạo đức nhưng nó lại có một chiến lược quỷ quyệt ghê gớm để làm cho người Công Giáo tự tháo lui, hoặc cảm thấy xấu hổ, e ngại và ngượng ngùng không còn tâm ý để tiếp tục thực thi những việc đạo đức ấy nữa!
Không biết mọi người làm sao, chứ tôi từ lúc nhỏ cho đến gần đây không bao giờ dám làm dấu thánh giá trước khi ăn uống ở giữa đám đông, bởi vì tôi luôn cảm tưởng ma quỷ nói bên tai rằng:” Mày tội lỗi, mày xấu xa mà bày đặt giả hình, bày đặt khoe mình người đạo đức thánh thiện bằng cách làm dấu thánh giá ư?
Không những đã không dám làm dấu thánh giá và đọc một lời nguyện trước khi ăn, tôi luôn cảm giác có những cặp mắt xoi mói, chế diễu vô hình nào đó khi nói hay thực hiện một công việc đạo đức! Chính vì thế nên có lẽ cha xứ không bằng lòng vì hầu như tôi chẳng dám tham gia vào các lớp huynh trưởng để dạy Giáo lý cho thiếu nhi hay cho tân tòng.Nào có ai biết rằng tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi một cái câu luôn vẳng bên tai:” Thôi đi! Đồ đạo đức giả, đồ Pharisieu”!
Cái chuyện dám cả gan mà phát biểu công khai giữa chốn đông người gần như là không bao giờ xảy ra bởi vì tôi cứ tưởng tượng ra cảnh không những cặp mắt vô hình luôn chế nhạo mình đã đành, nhưng chắc rằng những đứa bạn sẽ cười ngất và chế diễu:” Ối giời! Thằng Văn (teenvnlabido) không biết đã chịu chức thánh từ lúc nào không biết:! Rồi nhỡ mà phát biểu “trật rơ” không đồng bộ với quan điểm của cha xứ, của các bề trên thì vinh danh đâu chẳng thấy, chỉ thấy mang tiếng :” Cái thằng kiêu ngạo! Một cái bằng thần học sơ cấp cũng không có mà lại phát biểu linh tinh…”!
Dịp may rồi cũng đến! Cái internet nó bùng nổ! Còn gì thú vị và tuyệt vời hơn khi mà chỉ cần đăng ký một cái nick, rồi tha hồ đưa những suy nghĩ, tha hồ bộc lộ những điều mà trước đây dù biết mười mươi cũng không dám đứng trước thiên hạ để bình luận, tranh luận! Khi viết những bài viết trên diễn đàn, theo lẽ thường tình tác giả cũng rất mong muốn cho mọi người biết đến tên tuổi của mình để Giao lưu, Kết bạn, Làm quen, và có cơ hội để thăng chức. Nhưng riêng tôi thật sự rất mong cho đừng có ai khám phá ra tông tích của mình không thôi lợi bất cập hại! Cái cặp mắt vô hình cũng như sự chế diễu của bạn bè hay người chung quanh đã bị vô hiệu hóa trong một thế giới ảo của diễn đàn, bây giờ vô phúc lại khoe, hoặc để cho những người chung quanh biết thằng teenvnlabido là ai thì có mà tiêu đời!
Tất nhiên không phải tôi có một thành tích bất hảo nên phải giấu mình! Nhưng Chúa đã từng phán rằng :”Còn anh, khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm Mattheu 6,3” . Cái mục đích chính khi tranh luận bàn luận những vấn đề về Giáo Lý Đức Tin chỉ là để tôn vinh sự Chân Thiện Mỹ của Thiên Chúa, chứ không phải mong mỏi bài viết mình sẽ được nhiều cảm ơn!
He He! “...nhưng đời không như là mơ nên thường giết chết mộng mơ…” Tưởng rằng trong một thế giới internet Công Giáo,việc tranh luận, bàn luận những vấn đề về Giáo Lý đức Tin sẽ vô cùng thuận tiện, bởi vì đã có một thước đo, một tiêu chuẩn là Kinh Thánh, Thánh truyền, luật Giáo hội để làm mực thước đo lường đúng sai. Nhưng thực tế không đơn giản bởi vì như thế hệ cha ông có kể lại rằng khi chưa có báo chí điện tử, hoặc diễn đàn internet như bây giờ, có một ai đó muốn đăng một bài viết, phải gởi cho tòa soạn rồi xét duyệt xong mới được đăng. Nhờ có hệ thống kiểm soát này mà những bài viết quá lạc đề, không đủ tiêu chuẩn một bài viết đều bị loại bỏ.Trong khi bây giờ chỉ cần biết đánh vần thông thạo, không cần biết phép tắc lý luận trước sau, ai nấy đều có thể ào lên diễn đàn tự do :”nói theo cách của bạn”!
Những vụ việc như trên gây rất nhiều khó khăn cho người quản lý diễn đàn. Việc người quản lý các bài viết chưa hoàn toàn đủ trình độ phán xét đúng sai hay dở để xử lý đã là một khó khăn, ngoài ra còn một điều khó khăn nữa là không nỡ xử lý thẳng tay bởi vì sợ vi phạm đến tình đoàn kết yêu thương trong diễn đàn!
Tôi còn nhớ khi lần đầu tiên gia nhập vào một trang web nhỏ của một giáo xứ nơi họ hàng tôi ở, tôi đề nghị BQT cho phép một chuyên mục để các thành viên trong diễn đàn có thể bàn luận tìm hiểu học hỏi về Giáo lý đức Tin, nhưng kết quả là bị công kích tơi bời. Và nhiều người cứ muốn biết mặt biết tên để xem trình độ đến đâu mà đòi lấn sân vào lãnh vực của các tu sĩ linh mục! Phải cam kết rằng chẳng phải kẻ gian đột nhập và nếu cần thiết , cha xứ có lệnh triệu tập tôi sẽ trình diện, tình hình mới tạm yên.
Hình như tâm lý chung của rất nhiều người trong nhiều diễn đàn là không muốn bàn bạc hay thảo luận về Giáo lý đức Tin, thế thì họ thử cho biết tại sao Giáo Hội lại khởi xướng ra năm Đức Tin để làm gì nhỉ? Thậm chí còn có ý kiến là đừng nên tranh luận về đức Tin để làm một cái gì đó hay hơn!
Như trên đã từng thuật lại từ nhỏ cho đến gần đây tôi không dám công khai, hiên ngang thể hiện những hành vi đạo đức hoặc nói , bàn luận về những việc thuộc phạm vi đạo đức bởi vì sợ bạn bè, người chung quanh và cặp mắt vô hình chế giễu là tội lỗi mà bày đặt giả hình, là Pharisieu! Đến khi vớ được cái internet nó bùng nổ, nó tự do hơn Mỹ, tôi tưởng mình đã hoàn toàn yên tâm để tha hồ bàn luận tranh luận về Giáo Lý đức Tin một cách âm thầm và giấu mặt! Nhưng vỡ mộng bởi vì cái cặp mắt, cái tiếng nói vô hình kia nó không hề từ bỏ tôi để mà ra đi! Cũng như những sự chế diễu phản đối chẳng hề chấm dứt như tôi tưởng!
Cái gì nén cao độ, tất cũng phải đến thời kỳ bùng nổ! Thật sự ra bản tính của tôi không hề ngại sự tranh luận đến cùng nhất là khi mình thấy rõ ràng việc mình đang thực hiện là bênh vực và bảo vệ Chân Lý chứ không phải để bảo vệ một cái “tôi” của bản thân. Nhưng xét cho cùng muốn chấm dứt những tranh luận ngang bướng bất hợp lý chỉ thuộc về người quản lý mà thôi, do đó không gì hay hơn là bắt chước gương Chúa Giê su, một nhà hùng biện vô địch nhưng cũng phải im lặng là vàng bởi vì Người không thể dùng quyền lực để chấm dứt những sự vu vạ cáo gian xuyên tạc nhằm vào Người.
Tôi vẫn chưa nói hết: đó là tuy rằng vào trong thế giới internet những lời dèm pha chê bai : “Đạo Đức giả, đồ Pharisieu…” vẫn không ngớt vang vang bên tai một khi mình viết, phát biểu những vấn đề thuộc lãnh vực đạo đức, Giáo lý đức Tin, nhưng bây giờ tôi không hề còn chao đảo, e ngại , ngượng ngùng và xấu hổ một tí tị nào, bởi vì tôi tin rằng Thánh Thần Chúa đã, đang và sẽ luôn ban cho tôi tràn đầy ơn để tôi bước đi trong Chân Lý của Người.
|
|