|
Ông Tư thường nghĩ rằng, ông đã và đang được quá nhiều phước hạnh của trời ban, nhiều ân nghĩa của nhân loại, xã hội, nhiều tình thương của gia đình, bạn bè, người quen và cả chưa quen. Ông thấy sung sướng hạnh phúc. Ông tội nghiệp cho những người suốt đời than van, nắng không ưa, mưa không chịu, và tự bôi đen ngày tháng đẹp đẽ của họ, và dìm đời vào bất mãn, khổ đau./
Bài viết của chú hongbinh trên đây đúng là một thang thuốc cực kỳ hiệu nghiệm để dành cho những ai bi quan và chán đời. Đúng là trần gian này còn rất nhiều thứ đáng để mà sống, đáng để cảm thấy hạnh phúc mặc dù chung quanh còn đầy những gian ác bất công… Tôi đã từng được đọc một câu chuyện dài ở đâu đó , diễn tả sự đau khổ ghê gớm của một bác sĩ bị mù, và khi được sáng mắt trở lại, ông ta cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn. Ngay trong phim Hoàn Châu cách cách, một trong những đoạn phim bi thương và gây xúc động nhất là khi Hạ tử Vy công chúa bị té nhào xuống khỏi xe ngựa và bị chấn thương đầu gây nên hai mắt bị mù lòa. Và thật là một sự hạnh phúc tuyệt vời khi mắt nàng công chúa được sáng trở lại. Trong một câu chuyện khác, con trai một tỉ phú kia khi du lịch bị rơi vào một tình huống mười phần cầm chắc chín phần phải bỏ xác nơi một hoang mạc vì kiệt sức bởi đói khát. Sau này khi được cứu thoát, những người chung quanh của anh ta thấy trong phòng làm việc của “người trở về từ cõi chết”này rất nhiều câu tạm gọi như là slogan:” Khi con người ta có đầy đủ nước uống và bánh để ăn, thì không nên đòi hỏi điều gì nữa…”
Trong câu chuyện của chú hongbinh, nơi ông Tư ấy sống chắc chắn là một quốc gia rất giàu có và thịnh vượng, và ông Tư ấy cảm thấy vô cùng hạnh phúc với cuộc sống Thượng đế đã trao ban ngay giữa trần gian này, thì đây mà một chuyện rất bình thường.Nhưng sự giá trị rất cao của bài viết ấy là câu chuyện đã cảnh tỉnh con người về một nghịch lý, đó là: càng những nước có mức sống tiện nghi, đầy đủ vật chất ấy, số người bị trầm cảm, bị bi quan, và chán đời tự tử có một tỉ lệ rất cao so với những nước nghèo khổ cùng cực! Chẳng hạn như trong cuối thế kỷ thứ hai mươi, có một quốc gia được cho là mức sống dân chúng rất cao và hạnh phúc đứng thứ nhì thế giới lại chết đói như rạ đến hơn triệu người! Mà có tài liệu còn cho rằng chết đói cả hai triệu, tương đương con số người chết đói ở Việt Nam năm Ất dậu (1945) ! Tuy thế một đàng do nguyên nhân là bọn phát xít Nhật, còn một đàng không biết vì nguyên nhân gì!
Càng những nước đời sống văn minh vật chất càng cao mà đứng đầu là Huê kỳ, Nhật… cái tỉ lệ người tự tử rất cao trong khi đó tỉ lệ người tự tử ở Bắc Triều tiên, các nước ở Châu Phi gần bằng không!
Nói chuyện người khác khá nhiều rồi bây giờ xin nói về chuyện của mình! Tất nhiên ai thế nào không biết chứ riêng tôi không thể tự cảm thấy hạnh phúc hay tự thỏa mãn với những gì trong cuộc sống hiện tại được bởi vì tôi cho rằng còn quá nhiều gian ác và bất công không bị trừng phạt mà lại còn được bao che nâng đỡ trực tiếp hoặc gián tiếp! Và sự uất ức càng bị dồn nén cao độ khi mà biết rằng thân phận bé nhỏ của mình chẳng làm gì được!
Tôi suy nghĩ rằng nếu một ai có hoài bão tạo dựng một thiên đường trên trần thế này thì đó chỉ là một ảo tưởng, một thiên đàng bánh vẽ bởi vì chỉ có hạnh phúc Thiên Đàng mới là vĩnh cửu mà thôi! Chúa Giê su đã từng phán:” Nước tôi không thuộc về thế gian này…”
Tuy thế, đối với niềm Tin Công Giáo, thế gian này rất quan trọng bởi vì chúng ta được hạnh phúc trên Thiên Đàng hay không cũng tùy thuộc vào ở thế gian này chúng ta có làm những việc tốt hay không. Thế mà những bi quan, trầm cảm, chán ghét cuộc sống… không phải là những việc tốt để Chúa ban thưởng cho chúng ta trên Thiên Đàng. Hơn nữa một khi những bi quan, trầm cảm oán ghét cuộc sống ấy dẫn ta đến việc tự tử thì đây là một điều cực kỳ nguy hiểm vì đây là một xúi giục và cám dỗ của ma quỷ khiến chúng ta có nguy cơ mất cả Thiên Đàng lẫn thế gian!
Có một câu nói trong Kinh Thánh mà bây giờ tìm xem ở sách nào ,đoạn mấy câu mấy thì lâu quá, cho nên chỉ nhớ mang máng là Thánh Phao lô khuyên các tín hữu:”Anh em hãy vui lên trong Chúa…” Cha thánh Don Bosco, một vị thánh đươc mệnh danh là Cha và Thầy của thanh thiếu niên luôn luôn nói với các con cái của ngài:”Một vị thánh buồn là một vị thánh đáng thương hại…” Thế thì tại sao chúng ta lại phải buồn rầu , bi quan chán nản nhỉ?
Đúng là đời sống hiện nay còn đầy dẫy những bất công gian ác, chứng ta phải cố gắng góp phần tiêu diệt nó nhưng đồng thời chúng ta vẫn sẵn sàng vui vẻ tươi cười chấp nhận những thánh giá Chúa gởi đến.
Ông Tư trong câu chuyện trên thật đáng để chúng ta noi gương để sống một cuộc sống lạc quan yêu đời yêu người.
Nhưng mức sống của ông ấy xem ra ngon như Mỹ, và ông ta cảm thấy rất hạnh phúc, và đã được nêu gương. Thế thì chúng ta chưa ngon, mà có khi còn rất khổ sở nhưng chúng ta vẫn lạc quan yêu đời và yêu người như ông ấy thì có thể đưa ra một so sánh là: ông Tư ấy có mười nén bạc làm lợi được mười nén còn chúng ta có một nén mà làm lợi được mười một nén để trao cho Thiên Chúa vậy! |
|