Các bạn thương mến!
Về đề tài này PĐ cũng xin phép được góp một ý nhỏ và giản đơn:
Ở đây PĐ chỉ đề cập tới thông điệp yêu thương. Bởi vì có yêu thương mới có tha thứ, có yêu thương mới có hy sinh, có yêu thương mới có vâng lời, khiêm hạ....Từ điểm đó suy ra: Yêu nhiều thì tha thứ nhiều, hy sinh nhiều, vâng lời nhiều...và ngược lại.
Vì vậy, để sống theo lệnh truyền Chúa Giêsu đã phán:" Thầy truyền cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con", thì chúng ta phải như thế nào để gọi là yêu thương?
_ Phải chăng chỉ là cầu nguyện suôn?
_ Phải chăng tốn hằng bao nhiêu tấn giấy mực với nhiều thời gian quý giá để mà lý luận này kia, làm cho thế gian này đã rắm rối lại càng rắm rối thêm?
_ Phải chăng dấn thân phục vụ...nhưng bằng con tim nguội lạnh?
_ Phải chăng nói lời tha thứ...nhưng trong lòng hoài không muốn quên?
Phải chăng và phải chăng....?
Chúa Giêsu khi 12 tuổi đã tranh luận, ba năm rao giảng và dấn thân phục vụ Ngài cũng luận giải nhiều. Nhưng giáo huấn của Chúa rất khác xa những nhà thông thái ngày nay. Bài giảng của Ngài mộc mạc nhưng thâm thúy, thông điệp của Ngài đơn giản nhưng bao la như tấm lòng Ngài. Ngoài ra, Ngài còn đi đến từng nhà, từng người đau khổ tinh thần cũng như thể xác để nâng đỡ và chữa lành cho họ. Để rồi cuối cùng cũng bị chính dân mình kết án tử...Vậy mà trên cây thập hình Chúa vẫn kêu lên :"Cha ơi! Xin tha tội cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm".
Thiết nghĩ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho chúng ta thấy mẫu mực của con đường yêu thương là như thế nào rồi!
Tuy nhiên vẫn có những trường hợp vì điều kiện mà con người không thể trực tiếp phục vụ, nhưng lời cầu nguyện của họ lại đem lại muôn vàn phúc lộc cho con người (Các nữ tu dòng kín, các bệnh nhân liệt lào...)
Tóm lại, dù phục vụ theo phương thế nào...với trái tim chân thành yêu thương thật sự thì đều mang lại hoa trái tốt lành!
Tạ ơn Chúa đã thực hiện trong chúng con những điều tốt đẹp!