Chiều hôm nay con đi lễ. Tâm trạng của con không còn hân hoan như những lần trước nữa. con cảm thấy mệt và đói bụng. Cho nên khi vào nhà Chúa con mang tâm trạng...thật buồn chán, con không còn sốt sắng đọc kinh như những lần trước nữa....miệng con im lìm, không còn mở miệng ra để ca khen tình Chúa trong các lời kinh nữa. Cho đến khi...con gặp người "ấy". và bài hát đầu lễ cũng làm cho con hân hoan hơn và tâm hồn trở nên nồng nàn hơn khi cất lên tiếng hát..."trong hân hoan chúng con về đây...mang tin yêu mơ ước nồng say...cùng hoà tiếng ca, tả ơn Chúa lời thiết tha.."
Nhưng Chúa Giê-Su Thánh Thể ơi!!! khi con lên rước Chúa...một lần nữa...con lại nhìn thấy người "ấy"...và con đã mĩn cười...
khi thánh lễ kết thúc...người "ấy" gặp con mà rằng: "anh lên rước Chúa mà cười nha..." tự nhiên con thấy con thật có lỗi mà bầu chửa ngay.." anh hỏi em, lên rước Chúa vui hay buồn, được Chúa ngữ vào lòng vui hay buồn?" người "ấy" trả lời: "vui". con đáp: "vui thì cười chứ sao?". nhưng người "ấy" phản ứng nhanh: "nhưng tại sao anh nhìn em rồi mới cười?" câu hỏi đó làm con thật xấu hổ và suy xét lại...con Chưa yêu Chúa lắm Chúa ơi...vì tâm hồn con vẫn Chưa sốt sắng khi được Chúa ngữ vào tâm hồn. mà lại làm gương xấu cho người "ấy"...
người ấy là học trò của con, con là người anh...là người thầy, mà không làm gương cho em về tâm tình yêu Chúa Giê-Su trong phép Thánh Thể. con thật xấu hổ.
giờ đây nghĩ lại..." lạy Chúa...con là kẻ có tội. xin Chúa thương xót con với, và làm cho con ngày một yêu mến Thánh Thể hơn...để con sẽ là gương sáng cho các em, không những qua lời nói...mà cả qua hành động nữa.
Amen.