(tập 3) Chuyện về thằng cu tý, thời mới lớn!!!


Có thể nói trong những nằm đầu đi học, thằng cu tý gặp thật nhiều khó khăn nhưng cũng rất nhiều “kỉ niệm”, dù rằng khi đó nó chưa hề biết “kỉ niệm” là gì? giờ đây nó ngồi lại và kể chuyện cho người khác nghe, thì tất cả những kí ức đó cứ dần dần xuất hiện, dù rằng nó xuất hiện rất ngổn ngang và không theo thứ tự gì cả nhưng nó tin rằng đó chính là kỉ niệm thời mới lớn.
Có những buổi trưa nằng nó cùng bạn bè của nó bày ra rất nhiều trò để chơi, nào là dựng nên nhiều túp lều nhỏ bằng những cây ngô khô mà người ta đang phơi và bên trên là những cái mái được làm bằng lá khô, những túp lều nhỏ đó chỉ chứa được khoảng 3 người, và thế là hình thành những gia đình nhỏ bé “gia đình tí hon”. Cứ 3 người trong một mái lêu, người con trai thì đóng cha, con gái thì đóng mẹ người nhỏ hơn ráng làm con…và thế là việc buôn bán được thực hiện và tiền của các gia đình đó chỉ là giấy hoặc những cái là thật đẹp…
Hay những buổi trưa hè nó và các bạn nó cùng nhau xuống tắm dưới những dòng sông, nước thật trong xanh, chúng nó cỡi truồng hết và tắm chung, nhưng khi đó, trong tiềm thức của bọn trẻ chưa hề có khái niệm “xấu hổ”. giữa dòng sông “ước mơ” đó, nó tha hồ bơi lỗi và sãi rộng cánh tay của mình mà ôm cả dòng sông “cuộc đời” nó. và thể hiện mình qua những lần vượt qua các con sóng hay những nơi nước chảy xiết rất nguy hiểm.
Trong những ngày trời mưa, xuyên qua làng là một con mương nhỏ, con mương đó bổng trở nên nhổn nhịp hơn bởi những cái khoát nước trêu đùa của bọn con nít, hay cùng nhau rượt bắt những con cá nhỏ…
Trong những chiều gió mát thằng cu tý cùng đồng bọn của nó thả trâu phá cánh đồng (tất nhiên là cánh đồng hoang) để rồi vùi đầu vào những con diều đang còn làm dỡ dang hay ngước lên bầu trời xem tác phẩm của mình đang còn chao đảo trên không trung…nó ngước nhìn hoài mà không them muốn nhìn xuống nữa, dường như nó khát vọng một điều gì đó thật lớn lao, thật cao vời và nó hằng gữi gắm “ước mơ” cao vời đó lên những cánh diều đang còn tung tăng trên bầu trời….nhưng đến một lúc nào đó nó cũng phải nhìn xuống đất bỡi cái cổ của nó mọi nhừ…thật choàng váng khi nó nhận ra rằng, mặt đất này đầy những “tối tăm” và “gập ghềnh”, với những hòn đất mốc xịt và trơ trọi.
Nó mê diều đến nỗi, vào những đêm trăng rằm, trời sáng như ban ngày nó cùng các bạn nó thả diều cả đêm, diều bay cao thật là cao, dù rằng nó không thể thấy diều của mình vì trời quá tối, nhưng nó vẩn tin rằng, cánh diều của mình vẫn đang bay trên không, vẫn đang tự do tung tăng và hòa chan cùng với chị gió. Dù tung tăng thỏa thích bay trong bầu trời đêm, nhưng nó vẩn phải tuân lệnh và bay theo con đường mà thằng cu tý đang điều khiển thông qua sợi dây dài từ bàn tay nhỏ bé của nó đến cách diều “ước mơ”…
Những kỉ niệm của thời mới lớn thật là đẹp…và còn rất nhiều điều lí thú, nhưng nếu nó kể ra hết e rằng…