Ngày xưa ơi!
Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rẳng tre,
Ngày xưa có cách cò bay là đà, chập chờn trên đồng lúa,
Ngày xưa ai hay cười hay giỗi hờn, chiều hái hoa triền đê
Ngày xưa bến vắng người xưa lưu luyến con thuyền, chợ người đi xa về!!!
Ngày xưa ơi! Mãi xa tuổi thơ, xa cánh diều chợ bao ước mơ
Còn đâu những bóng hoàng hôn những chiều mưa tím
Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ xa bến đò mờ sương cuối thu
Xa dáng em gầy trông ướt áo, xa lời hứa khí xưa!!!

Bài trước tôi đã viết về một cuộc biến đổi của thằng cu tý, cuộc biến đổi đầu tiên và xem ra rất tích cực phải không?? Giờ tôi xin tiếp tục nói về cuộc biến đổi kế tiếp nhưng nó không còn mang ý nghĩa tốt đẹp nữa!!


(tập 5).Cuộc biến đổi tiêu cực!!!!
Làng của thằng cu tý còn có một tên gỏi khác nữa, khá mang chất quân sự. Những người ở các làng khác (họ không phải là người công giáo), cứ gọi là “làng đồn”. Đằng sau cái tên gọi đó là một lịch sự khá dài. Thời quân Pháp xâm chiếm Việt Nam, và đô hộ cả một vùng khá rộng lớn. và nó chọn chính vùng đất mà sau này thằng cu tý sẽ ra đời là căn cứ quân sự, chính xác hơn là một cái đồn. và các nhà truyền giáo nước Pháp tận dụng cơ hội đó để gieo rắc niềm tin cho người dân vùng này, và đã có rất nhiều người có niềm tin họ sống yêu thương nhau và quây quần lại thành một xóm nhỏ nằm chính giữa đồn của bọn Pháp, chính vì vậy mà tất cả những người ở các làng khác, họ rất ghét dân làng đồn, vì họ cho rằng dân làng đồn theo Pháp, phản cách mạng….và truyền thống ghét đó cứ dai dặng mãi tời sau này.
Khi thằng cu tý đậu tốt nghiệp lên cấp hai. Nó cùng các bạn của nó vẫn thường xuyên đi học đêu đẵn, nó vẫn hay chơi với thằng Tâm hơn cả, có khi hai thằng chia nhau đem lương thực đi đường, vì trường ở xa làng đồn nên chúng nó phải đi học thật sớm có khi không kịp nhét được bất cứ thứ gì đó vào bụng để lót dạ cả, chính vì vậy mà chúng nó cứ chia phiên đem lương thực đi đường, buổi này thì cu tý đem khoai luộc, buổi khác thì thằng Tâm đem, không những là khoai mà còn có cả ngô luộc và bất cứ cái gì ăn được là đem đi, trừ nước mắm và cá hôi…
Có một kĩ niệm nhỏ mà mãi tới nay nó vẫn không quên được…một lần vì đi học quá trể nên bọn chúng phải đi một cách vỗi vàng không kịp chén những gì mà mình đem theo, vậy là chúng nó vào lớp cứ từ từ xơi những món đồ mà chúng nó đem theo. Đang khi cô giáo đang giảng bài trên bảng thì hai thằng cúi mặt xuống bàn hì hục nhét từng miếng khoai luộc vào miệng của mình ăn cho đỡ đói thì bị cô giáo phát hiện.: “ Hạnh, Tâm!!! Hai em đứng dậy. các em đang làm gì đó”. Chúng nó đứng lên với cái mặt tái xanh nhưng trong miệng vẫn còn căng tròn những cục khoai luộc chưa kịp nhét…nó cố nuốt nhưng sao giờ đây cái cổ họng chết tiệt của mình nhỏ thế, cố nuốt mà chẳng vào. Cũng không thể nói ra lời được, mà cô giáo thì hỏi dồn dập những câu hỏi mang tính rất hình sự. Tâm đành mạnh giãn cố thưa, Tâm phát ra lời nào thì từng cục khoai nhỏ li ty bắn ra tới đó, và các bạn xung quanh nó hưởng một cơn “mưa khoai”, thật vĩ đại. cả lớp cười vang lên, cô giáo thấy tội nghiệp cho ngồi xuống nuốt cho xong rồi cô đem lên bảng đứng trước lớp làm những người “nỗi tiếng”…
Có phải bạn đang tự hỏi…sao tôi lại nói lung tung quá phải không, không rỏ ràng chi cả, chính xác hơn là chưa hề đủng tới hai từ “biến đổi”, thì tôi xin kể cho bạn nghe đây!!!
Người dân ở các làng khác có truyền thống ghét người công giáo, chính xác hơn là ghét dân “làng đồn”, và các thầy cô cũng không ngoại lệ… cứ có cài gì xấu là cứ trút xuống hết cho học sinh làng đồn, thật tội nghiệp cho cu tý và các bạn của nó, làng thì ở xa, phải quốc bộ cả mấy cây số mới tời trường, ấy thế mà xuống trường toàn được nghe chửi, “ dân làng đồn sống dơ bẩn, dân làng đồn học giốt, dân làng đồn theo giặc..v..v.”. (nói đến đây, dường như nước mắt của tôi muốn rơi xuống bởi những kĩ niệm này).
Có một hôm, ông thầy dạy tiếng anh gỏi bài củ, ông gọi tên của một học sinh làng đồn, bạn của thằng cu tý…thật tiếc nó không thuộc bài, vậy là tha hồ cho ông chửi, bọn làng đồn học quá dốt, đồng thời ông nắm cái tai của bạn đó mà lôi đi lôi lại một hồi, rồi ổng dơ cái tay lên mà nói, “ xem này nắm tai bọn làng đồn biết liền, dơ quen rồi nên nắm tai, tay của thầy cũng dơ theo”.
Một lần khác, và chính đây mà thằng cu tý biến đổi luôn. Khi ông thầy dạy tiếng anh đang giảng bài thì có hai bạn đang quẩy trong lớp, trong đó có một bạn làng đồn, một bạn thì không ấy vậy mà ông chỉ gọi học sinh làng đồn lên và đánh ngay một tát vào mặt làm nó choáng váng và suýt ngã…thấy cái cử chỉ hung tàn của ông thấy, từ đó cu tý ghét thầy và ghét cả cái môn mà ông thầy kia đang dạy, là môn tiếng anh. Nó không buồn học nữa, nó chán ngán việc học hành. Sau khi bị ông thầy đánh bạn đó bỏ học luôn và kéo theo một số đông học sinh làng đồn bỏ học….và khi đó thằng cu tý cũng đang có ý đỉnh bỏ học luôn, nhưng vì ba mẹ ép nên nó vẫn đi mà tâm hồn không còn để ý đến chuyện học hành nữa, nó thấy chán cái cảnh cứ xuống trường là bi khinh bị…
Vẩy đó cuộc biến đổi thứ hai này chẳng mấy tốt đẹp, từ học sinh ngoan và ham học giờ đây nó trở thành lười biếng và chán chường. từ một học sinh ham mê điều mới lạ giờ đây nó ghét môn tiếng anh. Đến nỗi mãi tới nay nó vẫn chưa có chứng chỉ A tiếng anh…
Tôi không biết phải kể như thế nào đây nữa, vì thật ra…cuộc đời của tôi nếu mà kể chi tiết như vậy không biết khi nào mới xong đây nữa...
nhưng đây là lần biến đổi không mấy tích cực...
còn một cuộc biến đổi nữa...và nhờ biến đổi đó mà nó mới có ngày hôm nay...