|
|
TÂM SỰ VỚI CHÚA 7 : CHÚA PHẢI LỚN LÊN
“Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Gioan 3:30)

Một điều con muốn tâm sự cùng Chúa ngày hôm nay, đó là qua biến cố xảy đến trong tuần này, khiến con cảm thấy cần phải suy gẫm về nhân đức khiêm nhường.
Khiêm nhường và bác ái là hai nhân đức trụ, là giấy thông hành để vào Nước Thiên Đàng. Con đã gặp nhiều người, mà cái TÔI thật vĩ đại, khiến con phải ngỡ ngàng khiếp sợ. Thấy người, để suy xét linh hồn của con.
Như Chúa biết rõ con hơn ai hết, ngày nào mà con chẳng cầu xin Chúa hai ơn này: Bác ái và khiêm nhường. Đọc sách nói về đức khiêm nhu rất nhiều. Nhưng con hiểu rằng, phải thực hành thì những điều hiểu biết của trí tuệ mới đem lại lợi ích cho linh hồn con. Bởi lẽ nhân đức cần thiết hơn kiến thức biết bao!
Lạy Chúa! Lời khen tặng làm cho con người ta tự nhiên thấy thích thú, điều đó rất bình thường. Lời khen cũng làm cho con vui trong lòng lắm, nhưng không cảm thấy chút hãnh diện, bởi vì con cố gắng noi theo gương Mẹ Maria, khi Sứ Thần ngợi khen, Mẹ liền cất tiếng chúc tụng Chúa qua bài Magnificat.
Thực hành nhân đức này không dễ, mà con thì yếu đuối, nên con làm hết sức có thể để tránh dịp tội. Con tránh người ta biết con, ẩn danh, ẩn dật để chỉ mình Chúa biết là đủ rồi. “Chúa phải lớn lên” còn con thì, hãy quên lãng con đi.
Vậy mà trốn đến đâu cũng chẳng khỏi, lời khen vẫn đến tai con. Người ta không biết con, nhưng con biết lời khen đó nhắm vào con.
Chúa ơi, con vui mừng hạnh phúc, khi thấy nhiều linh hồn được Chúa ban ơn trở về, qua việc làm nho nhỏ của con. Đó là việc tông đồ mà Chúa giao phó cho con. Gẫm suy Lời Chúa nhắn nhủ: “Không có Thầy, các con không làm được gì cả.”(Ga 15, 5) Lời này làm kim chỉ nam hướng dẫn đời sống tâm linh của con.
Cám dỗ của ba thù thật kinh khủng, vì người ta có thể nhân danh Chúa Mẹ, mà sỉ nhục tha nhân. Đồng thời đề cao mình lên, lại còn hãnh diện rêu rao với mọi người.
Khủng khiếp thay cho đôi mắt linh hồn khi bị Satan làm cho trở nên mù lòa! Qua biến cố vừa rồi, Chúa hình như nhắc nhở con, phải cảnh giác và phải liên lỉ cầu nguyện. Nhưng là cầu nguyện trong khiêm nhu, luôn nhìn nhận mình là hư vô, tệ hơn thế nữa, là cái hư vô tội lỗi.
Chúa thấy đó, lúc nào được khen tặng, con đều đã nói với người ta: “Cám ơn anh chị. Cảm tạ Chúa!”
Cảm tạ Chúa, bởi vì có điều tốt lành nào mà không bởi Chúa ban cho. Vậy có chi mà hãnh diện, mà huênh hoang kia chứ? Được làm việc trong Vườn Nho của Chúa đã là một vinh hạnh rồi.
“Con người là chi mà Chúa cần nhớ tới
Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm.” (Thánh Vịnh 8, 5)
Lời này giúp con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa đối với con và biết mình là gì? Con chẳng là gì cả, vậy mà Chúa lại xem con “như con ngươi mắt Chúa”(Thánh Vịnh 17, 8)
Cảm tạ Thiên Chúa Tình Yêu đã yêu thương chúng con bằng một tình yêu vô cùng. Xin nhận lấy lòng tri ân của con dâng lên Chúa.
Kính xin Mẹ Maria giữ gìn con trong sự khiêm nhu đáng yêu của Mẹ. Amen.
Mến Yêu Giêsu |
|