Các bạn nên hiểu: Đồng tính là một căn bệnh, cũng giống như bệnh ích kỷ, bệnh kiêu ngạo, bệnh vô cảm...Điều đó có nghĩa là những mầm bệnh đó đều có trong mỗi người chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta biết nhờ cậy vào Thiên Chúa và quyết tâm chống lại những căn bệnh đó thì chúng ta mới có thể thoát khỏi được những căn bệnh nguy hiểm đó. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ vướng mắc vào những chứng bệnh như vậy hoặc tự bản thân chúng ta có thể chống lại những căn bệnh đó thì có thể đến một lúc nào đó một hoặc nhiều căn bệnh đó sẽ hủy hoại hoặc giết chúng ta.
Hiểu được như vậy, chúng ta mới biết xót xa cho những anh chị em của chúng ta đang mắc bệnh thay vì chỉ trích hay lên án họ. Họ là những người bị bệnh nhưng không biết là họ đang mắc bệnh, hoặc họ biết nhưng họ không tìm đúng thầy đúng thuốc, hoặc họ tìm đúng thầy thuốc nhưng họ không có kiên trì để chữa cho khỏi bệnh, hoặc họ đã khỏi bệnh nhưng do con người yếu đuối họ bị mắc bệnh lại.
Bệnh tật về tâm linh cũng giống như bệnh về thể xác, có nhiều giai đoạn hay tình trạng khác nhau. Nếu bệnh nhẹ thì chữa trị sẽ dễ dàng, nhưng nếu bệnh nặng thì sẽ khó khăn hơn, đau đớn hơn, đòi hỏi sự kiên trì của bệnh nhân nhiều hơn. Vì không có đủ can đảm để nhìn nhận tình trạng bệnh tật hoặc không có đủ kiên trì dứt ra khỏi căn bệnh nên nhiều người đã gục ngã và họ tự đánh lừa là họ không có bệnh, bắt mọi người phải công nhận tình trạng bệnh tật của họ là bình thường hoặc họ tìm cách đổ thừa tình trạng bệnh tật của họ cho người khác hoặc cho hoàn cảnh.
Hy vọng các bạn có cái nhìn đúng hơn về sự đồng tính và những tình trạng tính dục sai lạc khác, không đúng với tình trạng nguyên thủy ban đầu.
Suy diễn có sai không?. Nhiều người đã cho HIV là tệ nạn xã hội nhưng nó chỉ là một căn bệnh. Nếu nó là căn bệnh tâm linh thì chắc chắn đã được Giáo hội mở dịch vụ chữa trị rồi, hoặc có chăng cũng chỉ dạy cho những người đó cách chữa chứ không cân nhắc kỹ trong việc đưa ra lời khuyên và phán đoán người đó có bị đồng tính hay không?