  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Cháu cảm ơn bác mainguyenvu và cô Mây Xanh…
Nhưng cháu không hiểu một điều này ạ? Bác và cô... giúp cháu với.....
Một bạn nhỏ, ngày trước có ý muốn đi tu. Nhưng Cha của bạn nhỏ thấy bạn đó không hợp với đời tu và muốn bạn quên đi. Bố mẹ thì phản đối mọi cách không muốn bạn đấy đi tu. Ông bà của bạn nhỏ ấy, lại rất muốn bạn đi tu. Bạn đấy luôn bị ở giữa. Nếu trước mặt bố mẹ và ông bà mà một ai đó khen bạn đấy ngoan, rất hợp với đời tu, thì về bạn nhỏ lại bị bố mắng. Ông bà của bạn nhỏ rất hay nói với mọi người là bạn nhỏ sẽ đi tu. Bạn nhỏ rất ngại khi ai đó hỏi là đi tu à? Nhưng bạn nhỏ chỉ nói với một người là bạn muốn đi tu. Nhưng hình như những hành động bên ngoài khiến mọi người biết ạ.
Một ngày, bạn nhỏ kể với ông bà về điều Cha và bố mẹ bạn nói. Ông, bà rất buồn. Nhưng rồi ông, bà vẫn hy vong là bạn nhỏ sẽ đi tu, và vẫn nói với mọi người là bạn sẽ đi tu…. Nên bạn nhỏ rất ngại, vì bạn nhỏ thấy ơn gọi phải thầm kín, như hạt thóc được vùi dưới lòng đất….
Cháu không hiểu tại sao người lớn, dù biết là không thể nhưng vẫn hi vọng và nói đến ạ?
Cháu thấy bạn của cháu không còn ý muốn đi tu nữa cháu cũng buồn lắm. Mặc dù cháu cảm thấy con đường nào cũng là hồng ân Chúa, cần làm tốt bổn phận của mình trong từng giây phút của ngày đang sống, là làm Chúa vui. Nhưng cháu thực vẫn rất buồn ạ. Như vậy có phải là ích kỉ không ạ?
Cháu cảm ơn bác và cô….. |
|
|
|
 |
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com