Chiên lạc
Con như con chiên nhỏ,
Trong đoàn chiên của Cha.
Cha cho con thấy rõ,
Cạm bẩy kẻ gian tà.
Đường dài con theo Cha,
Thấy đâu là hạnh phúc.
Mệt mỏi nẻo đường xa,
Con kêu ca than trách.
Rồi lặng lẽ rời đàn,
Lang thang cánh đồng hoang.
Ngắm ngàn hoa khoe sắc,
Nụ hoa xanh tím vàng.
Tung tăng con chạy nhảy,
Đuổi bướm và hái hoa.
Lắng nghe bản tình ca,
Gió hoà dòng thác đổ.
Con đâu ngờ sẽ khổ,
Khi ắnh nắng chiều buông.
Bầu trời nổi giông tố,
Hốt hoảng con tìm chỗ.
Có ai người dẫn lộ?
Giữa đêm tối bão bùng,
Tiếng gầm vang không trung.
Khiếp kinh con ngã quỵ.
Nhớ Cha con thầm thỉ:
“Cha ơi cứu con mau!
Thân con quá đớn dau.
Chỉ mình Cha có thể.”
Con thiếp dần trong mê,
Cha tìm kiếm đưa về,
Tiếng reo vui , con tỉnh.
Quên nỗi đau ê chề…
Cha lắng nghe con kể,
Tháng ngày con ngụp lặn,
Trong gian khổ nhọc nhằn.
Cha xót xa triều mến.
“Con ơi, cố gắng lên,
Tình Cha luôn vững bền.
Hãy cùng Cha tiến bước,
Gian khổ Cha sẽ đền.”
Viphương
1994