Thứ Năm: Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá (Xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa)
Chúa lên đến núi Cal-vê,
Lý hình lột áo, máu me tuôn tràn.
Đớn đau, chúng cũng không màng,
Đẩy xô thân Chúa, hung tàn xuống tay.
Xô nằm trên khúc gỗ cây,
Dùng đinh chúng đóng chân tay của Người.
Toàn thân đau đớn rã rời,
Máu tuôn, thịt nát, thân thời căng ra.
Lòng phàm chẳng chút xót xa,
Tham lam, độc ác gian tà vậy sao?
Lý hình dựng Thánh Giá cao,
Thân mình chùng xuống máu đào tuôn ra.
“Cha ơi, xin hãy thứ tha,
Chúng làm nên tội nhưng nào biết chi.
Yêu thương Chúa lại thầm thì,
Trối Gioan cho Mẹ, Mẹ thì của Gioan.”
Tình Thương Chúa mãi mãi còn,
Tha tên trộm cướp, nỉ non khấn cầu.
“Con ơi, con hết âu sầu,
Nước Trời, con sẽ về hầu bênTa.”
Thế rồi đảo mắt nhìn xa,
Đám đông bội phản chúng la chúng cười.
Hôm nào chúng chúc tụng Người,
Bây giờ tráo trở nhạo cười khinh chê.
Tình đời sao quá não nề!
Còn tình của Chúa tràn trề thương ban.
Thế mà lòng chúng xảo gian,
Dùng đòng đâm thấu tâm cang cạnh sườn.
Máu đào trút cạn vì thương,
Chúa ơi, Chúa chết đoạn trường thế sao!
Yêu con, Chúa bỏ trời cao,
Làm thân người thế, biết bao ân tình.
Chúa cam chịu chết thập hình,
Để cho con hưởng trường sinh quê trời.
Chúa ơi, tình Chúa cao vời,
Lấy gì đền đáp biển khơi tình Ngài.
Con đây cầu khẩn van nài,
Giúp con từ bỏ tiền tài lợi danh.
Xin cho con có lòng thành,
Kính yêu thờ Chúa lợi danh không màng.
Giúp con vật chất đừng tham,
Đam mê thể xác, tà gian xa rời.
Chúa ơi, tình Chúa tuyệt vời,
Chúa đà chịu chết cứu đời của con.
Cho con biết sống vuông tròn,
Hết lòng thành tín, sắc son yêu Ngài.