|
Nhân tiện M xin giới thiệu với chú Vũ và các bạn một câu chuyện rất hay của nhà văn Leo Tolstoy:
Đức Cha Xerghi
Câu chuyện viết về một nhà ẩn tu đạo hạnh làm được phép lạ nên nhiều đoàn hành hương đến viếng thăm. Trong đó có một phụ nữ quyết tâm quyến rũ Cha. Cha đã chặt đứt một ngón tay để thắng cơn cám dỗ ... Người phụ nữ ấy hối hận, và sau này trở thành nữ tu ... Thế là tiếng tăm của cha càng nổi như cồn ... Nhưng sau đó Cha đã sa ngã với một cô gái ngây ngô ... Quá thất vọng về chính mình, ngay ngày hôm sau, cha bỏ tu viện đi lang thang, sống đời nghèo khó, vô danh .. Và Cha mới khám phá ra rằng, chính cuộc sống này mới mở đường cho Cha gặp Chúa, một điều Cha chưa làm được trong những ngày tháng tu hành khổ hạnh thánh thiện ...
Đây là vài đoạn trích rất ý nghĩa:
"Đấy giấc mộng của ta có nghĩa như vậy đấy.Praxkôvia Mikhailốna chính là mẩu người đạt tới mà ta không đạt được. Ta đã sống vì người đời, lấy cớ là sống vì Chúa, bà sống vì Chúa, nhưng tưởng tượng là mình sống vì người đời. Phải rồi, chỉ một việc làm tốt đẹp, một chén nước đem cho mà không nghĩ tới phần thưởng, còn quý hơn những gì ta ban ơn cho mọi người nhưng cũng có một phần ý muốn thành thực trong phụng sự Chúa chứ?"
Ông tự hỏi và tự trả lời:
"Phải, nhưng tất cả những cái đó đã bị hư danh của người đời bám vào, làm cho nhơ nhớp. Phải, đối với những kẻ như ta, sống vì hư danh của người đời, thì không có Chúa. Ta sẽ đi tìm Chúa".
...
Kaxatxki (tức tên thật của Cha Xerghi) đặc biệt vui mừng vì cuộc gặp gỡ đó, bởi vì ông đã khinh thường dư luận của người đời và đã làm cái việc hời hợt, hão huyền nhất, ông đã nhẫn nhục cầm lấy 20 kô-pếch và đã cho người bạn của họ, một hành khất mù. Càng ít coi trọng dư luận của người đời, thì càng cảm nhận thấy Chúa một cách mạnh mẽ hơn.
Câu chuyện này làm cho M chợt nhớ đến một câu chuyện về một linh mục nổi tiếng mà diễn đàn TCVN có đăng lại (rất tiếc M không nhớ rõ, nên không thể trích dẫn link) ... Đại khái một linh mục nổi tiếng, giảng dạy và viết rất nhiều sách về thần học, tu đức, được rất nhiều người hâm mộ ... Vậy mà trong lúc ngài hăng say dạy dỗ người khác cách cầu nguyện, thì chính bản thân Ngài lại xa rời việc cầu nguyện, vì mê mải bỏ thời gian vào việc viết sách, giảng dạy ... Kết quả là ngài đánh mất ơn gọi linh mục ... Một cha Dòng CCT kể lại chuyện này với giọng bi quan, đại khái là ... vậy là cha nọ đã mất ơn gọi và ngay phần rỗi chưa biết sẽ ra sao ... Nhưng riêng M, M thấy đó là một kết thúc tuyệt vời ... Vì sao?? Một ơn gọi linh mục đã được đánh đổi bằng một cuộc gặp gỡ và đón nhận Chúa thật sự ... Nhờ cha ấy sa ngã, mất ơn gọi, mà ngài mới nhận ra hết sự yếu đuối của mình và đi đến sự gặp gỡ đón nhận Chúa trọn vẹn ... Còn hơn suốt đời ở trong nhà tu, mà dở dở ương ương ... thầy không ra thầy, thợ không ra thợ, vì lửa mến đã cạn mà không dám xuất ra ... Tình trạng này kéo dài, biết đâu có một ngày, trái bom nổ chậm bùng nổ, và sẽ gây đủ thứ tai tiếng kinh hoàng cho Giáo hội ??????? |
|