|
Như trên tôi đã nói rằng tôi rất dị ứng với cái được cho là âm nhạc 9x bây giờ! Thật sự không phải chỉ có mình tôi có ý kiến này, mà rất nhiều người thuộc thế hệ đàn anh đàn chị đã lắc đầu ngao ngán và phát biểu rằng hễ nghe đĩa hay chương trình TV phát thanh loại nhạc này, là họ chỉ muốn tắt máy bằng bất cứ giá nào! Cũng không ít lần tôi nghe các trang báo đưa ra phê phán:” Phương thuốc nào cho nền âm nhạc VN”?
Giả sử mà tôi có đủ kiên nhẫn và can đảm nhập cuộc thực tế thực địa, có nghĩa là chịu khó ráng nghe thật nhiều những bản nhạc loại 9x này.Sau đó làm một phóng sự thì có lẽ sẽ rõ ràng hơn! Nhưng xin mọi người thông cảm vì sợ không làm chủ được bản thân và gây ra những thiệt hại vật chất mà phải móc túi ra đền một cách oan uổng! Tuy thế tôi cho rằng mình vẫn đủ sức để phát hiện ra những nguyên nhân mà báo chí đã từng nêu vấn đề :”Thuốc nào cho nền âm nhạc Việt…”?
Bài hát thường thường cũng có vần điệu như một bài thơ, nhưng cứ cho thời 9x bây giờ là phá cách(phách) đi! Nhưng phá cách kiểu gì không biết mà cứ như một bài đọc do một con vẹt đọc chứ không phải bài hát! Đã vậy người ca sĩ còn phá cách hơn khi mà tuôn ra từng tràng ngôn từ xen vào bài hát cứ như một người đang tranh cãi liến thoắng! Người ta thường dùng câu:”ngang phè phè, ngang như cua bò…” . Theo như nhận xét của tôi, rất nhiều bài hát của 9x bây giờ, tác giả chỉ cần dùng một hai nốt nhạc liên tiếp nhau trong 7 nốt căn bản là do re mi fa sol la si do để viết thành bài hát ! Một cách đơn giản hóa đáng phục!
Xin hãy thông cảm cho tôi vì tôi đang nói lên ý nghĩ của mình và rất nhiều người không cùng thế hệ! Thôi thì cứ cho một bản nhạc ngang phè phè như một người đọc bài nhanh, chỉ hơi lên lên xuống xuống ở một khúc cuối nào đó cũng là một cách thức mới, là một chính mình chứ không phải lặp lại những gì các nhạc sĩ khác đã từng làm! Nhưng thật khó mà khơi dậy những cảm xúc mênh mang như tôi đã từng thí dụ về những bài hát mẫu ở trên! Chưa hết , lời của bản nhạc chẳng có cái gì là súc tính cô đọng hàm ý, mà gần như toàn những lời đơn giản rất mộc mạc đơn sơ một cách quá tầm thường!
Bố tôi từng kể, và tôi đã từng đọc các tài liệu nói về chuyện âm nhạc xưa nay, và tôi nhớ đến nhà văn Duyên Anh, một nhà văn rất có uy tín trước năm 1975. Ông ta đã viết một bài báo nói về cái miền Nam VN lúc ấy gần 6000 nhạc sĩ, mà chẳng có ai làm mấy bản nhạc cho thiếu niên, cho giới trẻ, cho các thiếu nhi, mà chỉ quanh quanh cái đề tài ái tình nam nữ! Hồi ấy các báo chí hết sức lăng xê hai thiếu nhi khoảng 10 tuổi và sau này cho rằng sẽ thừa kế hai ca sĩ nổi danh là Hùng Cường và Mai lệ Huyền. Tôi bật cười khi thấy Duyên Anh viết:” nhìn em Chí Hùng giả làm kẻ say rượu và lè nhè hát:…say rượu nào bằng say men ái tình… tôi (Duyên Anh), muốn đập vỡ tan tành màn ảnh vô tuyến truyền hình”!
Duyên Anh chỉ dọa đập vỡ màn ảnh truyền hình thôi chứ không dám làm chuyện gì khác, thế mà sau đó rất nhiều cải cách được phát sinh: như thiên tài nhạc sĩ Phạm Duy cho ra một seri bài hát về tuổi thơ tuổi ngọc tuổi thần tiên tuổi mộng mơ…rất nổi danh Châu Á! Những album nhạc Phượng Hoàng ra đời như một minh chứng hùng hồn cho rằng không phải âm nhạc là chỉ biết nói đến tình yêu nam nữ một cách rất tầm thường và được nhai đi nhai lại ni mẫu: yêu đương ,thất tình , đau khổ, than van, tuyệt vọng…!
Duyên Anh là một trí thức rất được uy tín, hơn nữa sự ý thức của những người thời đại ấy vô cùng mẫn cảm, cho nên chỉ một cú dọa đập vỡ màn ảnh vô tuyến truyền hình của nhà ông ấy thôi chứ không dám dọa đập màn ảnh của người khác hay đài truyền hình, đã gây hiệu quả, gây ra một cải cách đáng khâm phục.
Tuy nhiên tôi tin chắc 101% là bây giờ nếu Duyên Anh có sống dậy, khoác một uy tín rất cao cũng chưa chắc đã tạo nên một hiệu ứng nào vì con người thời nay không còn mẫn cảm như xưa! Trong khi đó tôi là một thằng vô danh tiểu tốt, hơn nữa các đối tượng hâm mộ các thể loại nhạc :”hoành hành” như trên đa số là các đối tượng có Kim bài miễn tử, tôi rất thức thời để biết mình phải khôn khéo như thế nào! Chính vì đọc báo từng thấy chỉ vì vụ phản đối các thể nhạc “cua bò” này thôi mà kẻ ý kiến bị đâm chết ngỏm, cho nên cách không lâu khi đang ngồi ở hành lang bệnh viện để thăm người quen, thì có vài anh chàng trên trán có đóng dấu Kim Bài miễn tử ngồi xuống bên cạnh và tôi nghe thấy tiếng nhạc rất to phát ra từ túi áo của một anh chàng có cái đầu vàng chóe!
Cũng may là tôi mới 28 tuổi, lại chưa có tiền sử các chứng bệnh về tim chứ không thôi đã lên cơn đột quỵ vì bị kích xúc ! Và cũng phải nói là tôi rất ư khôn ngoan bình tĩnh dịu dàng nhẹ nhàng …tha thứ cho bọn chúng, chứ nếu không hôm nay làm gì còn cái gọi là teenvnlabido! Nhạc sĩ Trần Tiến đã viết ca khúc trứ danh mang tên Chị tôi trong ấy có đoạn:”…chị tôi… chưa…có chồng”! Rồi ca sĩ Bằng Kiều, Mỹ linh đã làm nghẹn ngào bao nhiêu người nghe khi diễn tả một hồng nhan vì nghĩa quên thân. Còn tôi, phải nói là tôi rất thông minh và khôn ngoan cực kỳ khi dùng chiến thuật Hàn Tín, không thôi may ra chỉ có bố mẹ và em gái của tôi than thở:”…độc đinh ơi….con (anh ) chưa có…gia đình”!
Những phá cách, những “hãy là chính mình” của sự sáng tác nhạc đã là như thế! Nhưng không phải như thế đã là hết vì còn phải nói đến sự thể hiện đặc biệt của ca sĩ!
Trước đây tôi đã từng nghe các thí sinh Sao mai, Sao mai điểm hẹn trình diễn trên truyền hình. Tôi không phải là giám khảo cho nên không dám phê bình, nhưng tôi thấy có một sự quái lạ là các thí sinh biểu diễn những bài hát không hề đúng theo nguyên bản của tác giả! Tôi muốn nói đến những luyến láy , những ngân nga các câu trong bài hát hoàn toàn do thí sinh tự ý cải biên ra! Giả sử những cải biên này làm cho khán giả cảm nhận tâm tư bài hát sâu đậm hơn, thì không phải nói gì! Ngược lại cái nguyên nhân chính làm tôi lìa bỏ đoạn tuyệt với chương trình SM, SMĐH đó là nghe những ca sĩ tương lai này ngân nga, luyến láy mà cứ giống như là chế nhạo bài hát!
Ca sĩ Đ…, người tự phong và được lăng xê làm ông hoàng nhạc Việt. Rồi cũng chính ca sĩ này khoe trên báo chí rằng muốn làm thần tượng làm gương cho giới trẻ noi theo! Tôi không muốn lạm bàn đến chuyện này vì đã có nhiều ký giả viết bài phê phán anh ta! Nhất là những tuyên bố: ai chê chỗ nào đập chỗ đó! Thời trang,hàng hiệu có cái gì mới nhất anh ta có cái đó! … Mặc kệ họ, người có tiền thì có quyền làm theo tự do cá nhân của mình! Có thể điều đáng cần tìm hiểu và thắc mắc cũng như có thể học theo là tại sao người ta lại nhét từng vài chục tỷ bạc vào túi những ca sĩ như thế, trong khi giới nhạc công thì thường có đồng lương chết đói như một số báo đã đưa phóng sự!
Cái mà tôi băn khoăn và không hiểu , đó là một lần nọ tôi nghe ca sĩ Đ này trình bày ca khúc “Kiếp lưu đầy” một ca khúc mà nghiều người thường cho là loại nhạc “sến”.Tôi không bao giờ dùng một từ ngữ mà mình không hiểu nguồn gốc ý nghĩa của nó như cái từ sến này. Tôi chỉ biết đó là những ca khúc trước năm 1975 mà hồi còn thanh niên, khi bố tôi tham dự dàn ca nhạc nghiệp dư thường phải phân biệt như thế nào là nhạc vàng không được sử dụng và nhạc xanh , nhạc nhẹ tha hồ chơi!
Tôi không hiểu là tại sao ca sĩ này khi ca bản nhạc Kiếp lưu đầy, có một đoạn anh ta khuỳnh cái giọng hát ra và rõ ràng đang thực hiện động tác nhại những lời bài hát! Không hiểu đây có phải là một nghệ thuật, mới, một phá cách mới, hay một chính mình mới ? Hay ca như thế mới là nhập vai, xuất thần?
Không những anh ta ,mà còn nhiều ca sĩ khác khi ca cho giới trẻ 9x bây giờ, cố tình thể hiện cách “nhại” lời hát như đã kể ở trên! Mặc ke no chăng? Tất nhiên là phải mặc kệ nó rồi bởi vì gặp mấy fan thần tượng nhạc 9x có Kim bài miễn tử, tôi còn phải nhịn như nhịn cơm sống, nhịn như Hàn Tín nhịn tên bán thịt, huống chi giáo chủ của họ thì tôi chỉ còn cách tắt máy vứt cái đĩa hát mà mình hãi hùng vào sọt rác là cách êm nhất mà hay nhất.
Có điều những thắc mắc và suy tư thì không bao giờ hết mà càng bùng nổ thêm!
Xưa kia, người ta muốn cho có giọng nam cao(soprano) những tên chủ độc ác đã thiến tinh hoàn của các bé trai từ khi còn nhỏ để có một giọng nam cao vút . Chúng ta có thể hình dung ra giọng cao vút thuộc loại nhất VN của nam ca sĩ Bằng Kiều, người có vợ và ba con nhỏ mới về thăm VN cách đây không lâu. Cái tiêu chuẩn để đánh giá một giọng ca sĩ là trầm hay bổng , thánh thót du dương nhưng có sức quyến rũ người nghe. Còn bây giờ có thêm một tiêu chuẩn mới mà tôi thấy các chương trình SM,SMĐH hay dùng ,đó là giọng ca khỏe!
Mọi người có thể định nghĩa được giọng ca khỏe là như thế nào không? Tôi đã từng nghe nhiều nam ca sĩ của miền Bắc trước đây diễn tả các ca khúc theo kiểu Opera cổ điển. Có nghĩa là người ta cảm thấy giọng hát ấy có vẻ như xen lẫn những tiếng hú làm khó chịu những người không quen với trường phái này. Tuy nhiên giọng ca của các nam ca sĩ ấy rất thanh cao và cảm thấy đầy sinh lực, đầy hùng khí ngất trời rất thích hợp cho những bài ca về tổ quốc quê hương thí dụ như bài :”Đoàn vệ quốc quân “của NS Phan Huỳnh Điểu, chứ không phải là một giọng ca ồm ồm, khàn khàn như vịt đực được các nhà báo SM, SMĐH lăng xê lên thành giọng ca khỏe!
Không phải ít lần tôi đề nghị một vài đứa em họ , hoặc lớp tuổi đàn em hãy so sánh giữa loại nhạc hoành hành 9x ấy với những bản nhạc quốc tế chọn lọc, nhạc Việt chọn lọc. So sánh từ giai điệu cho đến cách hòa âm phối khí, rồi cả ý nghĩa của lời hát nữa, và thử đánh giá ! Chúng chỉ biết cười trừ!
Tất nhiên thích thể loại âm nhạc nào, cung cách biểu diễn như thế nào, giọng ca yếu hay khỏe đều tùy theo tự do sở thích của mỗi người, nhưng đã gọi là bàn luận thì chúng ta ai nấy đều có quyền đưa ra ý kiến khen chê của mình giống như khen chê một tác phẩm văn học ,một sáng chế phát minh vậy cho nên xin đừng có ai phải nhắc nhở về sự phải tôn trọng quyền tự do nhiều quá!
Hôm nay tôi nêu đề tài: phiếm bàn về âm nhạc của giới trẻ lên diễn đàn TCVN, một diễn đàn hầu như rất nhiều các bậc tiền bối, các đàn anh về âm nhạc. Những phát biểu của tôi cũng chỉ là những phát biểu cá nhân và của một số người. Vậy nếu có sự chỉ bảo về chuyên môn âm nhạc , tôi xin hân hạnh tiếp thu.
Xin cảm ơn.
|
|