|
Lạ lùng thay là ngày nay thường nghe hơn lúc trước, người ta thường đòi : sống thật. Ờ thật thì tốt chứ sao, thật thì tốt hơn giả đó là khi lựa chọn một món đồ, ấy vậy mà xem lại với chữ sống thì thật nó cũng chẳng phải thật mà giả thì nó cũng chẳng phải giả, nó lẫn lộn vào nhau. Nếu nói là vàng thau lẫn lộn thì đơn giản quá, nó tạp nham hơn nhiều, không chỉ vàng, không chỉ thau, nó gọi là thập cẩm món.
Đầu tiên tôi muốn nói đến : cuộc sống hai mặt, do hai mặt nên nó mới có thật, có giả để nói đến. Có một điều ngộ là 10 năm nay, mỗi năm tôi điều được quen thêm một người bạn đồng tính. Có rất nhiều lý do ngộ nghĩnh mà tôi được quen họ, phải nói là một phần kinh nghiệm sống của tôi phong phú hơn nhờ họ. Có một điều rất đáng để tôi suy nghĩ đến họ trong đề tài này là họ luôn nói rằng : muốn sống thật với lòng mình. Từ chuyên dùng cho họ là : gay kín, có thể nói là cực kín, nếu không phải vì thân thiết mà họ tâm sự cho tôi biết thì tôi cũng chẳng thể nào biết được. Họ nói rằng muốn được sống, được yêu như con tim họ đang mong muốn thay vì phải sống che giấu, sống hai mặt để không bị lên án, kì thị hay áp lực của gia đình.
Vì lý do phải che giấu, nên theo cách nói của họ, là phải sống giả. Mà giả lại giống như thật, và còn hơn cả thật nữa. Một vài người vẫn cua gái, tán gái như thường vậy mà dừng lại một cách rất hợp lý khiến cho không ai phải nghi ngờ về giới tính của anh ta. Nhưng đêm về anh ta muốn sống thật với lòng mình. Một trong những điều đó là : thoả mãn nhu cầu sinh lý. Phải nói là có rất nhiều cuộc tình một đêm hoặc chỉ một giờ đồng hồ cho nhu cầu này. Ban đầu tôi cũng không tin lắm vì nghĩ : dễ gì, ai cũng dễ dãi thế sao ? Câu trả lời tôi nhận được là : có rất nhiều. Tôi được chứng kiến một cách rõ ràng, một cuộc tình như thế có thể được hình thành chỉ qua vài lời trao đổi.
Nhưng câu hỏi tôi đặt ra không phải là : nó dễ vậy sao ? Câu hỏi của tôi là : có đúng là sống thật không, dù trong một phần nhỏ này ?
Tôi hỏi thế vì khi đi vào thế giới này, người ta thường luôn che giấu đi một phần rất thật của bản thân trong khi muốn sống thật ! Cái phần rất thật đó đơn giản chỉ là cái tên, tuổi và một chút ít thông tin. Trên cơ bản đã giả tạo nhưng đòi hòi cái thật, có quá vô lý không ? Người ta che giấu, giả tạo bởi vì quan niệm mối quan hệ này chỉ thoáng qua vài giờ hoặc một đêm thôi, nó không có một cơ sở chắc chắn để tồn tại lâu dài. Rồi những lời yêu, lời thương được bày tỏ như một cái máy, có thật lòng không ? Giả hay thật đây ?
Các mối quan hệ đó thật xa vời quá, nói đến sẽ rối rắm, sẽ thêm phiền vì nó không nằm trong mục đích chính của bài này, nó được nêu lên để so sánh thật và giả. Gần gũi hơn, dễ thấy hơn đó là ở hàng rau, hàng cá. Đâu ai thích mua một bó rau già, rau sâu mà vẫn cứ phải trái lòng lựa lấy nó cho chắc ăn. Vì có sâu thì chắc ít thuốc trừ sâu, già tí chắc không sử dụng thuốc tăng trưởng quá liều. Rồi nào là trái cây cũng vậy, trái ngon trái ngọt quá thì sợ bơm thuốc, tẩm màu. Chẳng phải sao khi mà củ khoai tây Đà Lạt bảo quản tốt nhất cũng chỉ 3-4 tháng; còn anh khoai tây Trung Quốc đẹp hơn, bắt mắt hơn bảo quản cả năm hay hơn nữa cũng không thối, không nảy mầm.
Nhảy vào giải trí thì còn loạn xạ hơn nữa. Còn nhớ cách đây ít lâu, diva Mỹ Linh hát sai một khúc hát quen thuộc của Trịnh Công Sơn, người ta lại rộ lên “Cảm ơn…hát sai”. Hát giả - hát thật đã đành, giờ đây lại nhờ hát sai để biết một người hát thật. Phải chăng sau này sẽ có mốt lâu lâu hát sai một lần để cho bà con biết rằng : tôi đây hát thật, không hát nhép, hát giả !!
Rồi có lúc người ta sở hữu cái thật mà lại quên mất, vì lâu quá mà nó cũ, nó tầm thường, nên nhìn cái giả thấy nó mới, nó hấp dẫn hơn. Vài năm trước, có rộ lên việc bán lư đồng và đồ thờ giả, kém chất lượng. Ai cũng biết đồ thờ thường thì lâu năm, đôi lúc nó lại là đồ cổ, đồ quí như những cặp lư đồng mắt tre được đúc hồi cúôi thế kỷ 19 đều thế kỷ 20 ở Sài Gòn – Gia Định. Điển hình là bộ lư được trưng bày ở Bảo Tàng Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh hay được viết trong sách của cụ Vương Hồng Sển. Có nhiều gia đình ít lau chùi hay đánh bóng nhưng chất lượng lư đồng cũ thường có hàm lượng đồng cao, được tinh luyện kỹ nên dù không sáng bóng, ố màu nhưng lên nước da cua rất đẹp.
Có một số thương buôn lúc đó chở trên xe máy đi bán những bộ lư mới rất đẹp, bóng loáng nhưng giá lại bèo. Họ rảo quanh nhiều nơi phố phường để bán để trao đổi lư đồng cũ. Gia chủ hay người mua thấy rẻ lại đẹp, lại thêm hay tin người liền mua hay đem lư cũ ra trao đổi, ấy lại là mắc bẫy. Bởi vì lư mới đó có đẹp, có bóng loáng nhưng chất lượng kém sử dụng khoảng thời gian ngắn là ra ten, ố màu, kể cả rỉ sét nữa. Trong lư đó lượng đồng thấp, pha nhiều sắt và tạp chất nên đâu bền bỉ với thời gian được, có thể gọi là lư đồng giả.
Đành ngán ngẩm mà thở dài trong thế giới tả pí lù này. Thật thật, giả giả khó mà phân biệt !
Thở dài xong rồi, có phải vì nó quá khó mà sinh ngán ngẩm, buông xuôi ? Chắc là không phải thế, có lẽ là đơn giản như Emmet Fox từng nói : “Chúng ta phải chú tâm vào Sự Sống, không phải cái chết. Chúng ta phải tập trung vào việc làm cho đời sống ở đây và trong hiện tại của chúng ta tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn.” Con đường nghe tưởng chừng đơn giản nhưng thật quá chông gai, biết rằng Sự sống đó, nhưng phải chú tâm thế nào đây, cách nào đây để nó tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn ? Cái khó khăn là ở chỗ đó vì con người thì có ngũ quan, lục giác rồi chưa kể yêu – thương – hờn – giận – ghét bám lấy, quấn lấy làm cho thêm bi sầu khổ luỵ khó thoát ra.
Không phải thế sao khi mà trong lúc phải lên hậu động trên đỉnh Ngọc Nữ của Hoa Sơn sám hối, Lệnh Hồ Xung nghe khúc hát hái chè của Nhạc Linh San mà chịu đau đớn, dày vò. Mặt vẫn cười, vẫn nói đó mà đau đớn, tim gan như nát nhừ. Cũng chú tâm vào Sự Sống đó, một tình yêu, một tình thương, một nỗi khát khao sao vẫn đau khổ ? À ra chàng đã chú tâm sai cách mà thôi. Nỗi sầu tương tư đó đâu riêng ai, Nghi Lâm tiểu sư muội cũng chẳng khác hơn, nhớ thương một Lệnh Hồ Đại Ca mà thân thêm tiều tụy. Khổ thay, thương thay !
Và kìa đêm mai Quỷ đỏ MU và Barca đụng độ ở Champion League (29-05-2011), hàng triệu triệu tín đồ túc cầu giáo sẽ rạo rực, vui sướng, quay cuồng với nó. Nếu hâm mộ thể thao đơn thuần, đó sẽ là một trận cầu đẹp, nức lòng người, mãn nhãn niềm say mê. Vui quá, sướng quá cho những tinh thần fairplay. Nhưng bên cạnh đó sẽ có cảnh nguyền rủa, văng tục, la hét, thất vọng, chán nản khi người ta trông chờ trận đấu đó như một canh bạc. Thắng hay thua thì lúc trận đấu diễn ra cũng có thấp thỏm, lo sợ, mướt cả mồ hôi, tim đập mạnh hồi hộp từng giây. Sao mà khổ thế, đáng sợ thế ! Đó mới thấy tại vì người ta chú tâm nhiều quá, chú tâm sai cách, sai chỗ thôi. Tất cả những thứ đó không xa cuộc sống, nó diễn biến từng ngày, từng giờ nhưng chú tâm lộn chỗ nên đi theo chiều hướng xấu thôi !
Bởi thế có anh bạn mới hỏi tôi : do tâm nên khổ, do tâm nên sướng vậy diệt tâm, bỏ tâm thì sẽ khoẻ sao ? Ồ không phải thế, con người không có tâm thì thành khúc cây mất, chẳng hơn củi mục, chẳng hơn muối nhạt, không còn tâm thì chỉ còn nước đem vứt bỏ đi ! Do vậy mà phải chú tâm vào Sự Sống với một cái tâm đúng đắn, tâm trong sáng, cái tâm đó muốn có chỉ còn cách : “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”. Tức là không trụ vào đâu cả mà sanh cái tâm, dùng cái tâm trong sáng đó mà làm cho sự sống này tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Nói thì dễ vậy đó mà chắc thực hành không dễ vì dễ thì đời đâu còn là bể khổ.
Hay nói một cách dễ hiểu hơn : cái tâm trong sáng đó chính là tiếng nói của lương tâm. Một lương tâm đúng đắn sẽ dắt con người đi trong cuộc đời này đến cùng đích là : sự thật và sự sống; còn ngược lại chính là con đường của : sự giả dối và cái chết. Tất nhiên những ví dụ nêu ở trên không hoàn toàn xác đáng với vấn đề lương tâm, nó được nêu ra để cho thấy : có một sự thật và một sự giả dối song hành với nhau. Con người dễ bị che lấp và nhầm lẫn giữa hai cái này, cho nên mới hay sinh ra những khổ não và ưu phiền.
Nếu dùng cái tâm trong sáng thì trong trận cầu MU và Barca sẽ vui sướng với những bàn thắng đẹp, những lối đá phong cách. Vì đặt tâm sai vị trí vào nơi hơn thua đỏ đen nên sẽ có người hồi hộp và lo lắng, có người gặp cảnh khổ do tán gia bại sản. “Trụ” vào hơn thua, “trụ” vào nhục dục, “trụ” vào cái danh giả tạo… “trụ nhiều quá nên “sanh tâm” đủ loại, mà sự thật thì chỉ có một nên trong mớ “tâm hỗn độn” đó làm cho người ta khổ, người ta phiền. Do đó nếu chỉ có một “tâm” thì người ta đâu còn phải “trụ” vào đâu nữa cứ vậy mà “sinh” thôi, “vô sở trụ” là vậy.
Giải thích lằng nhằng, lòng vòng mới thấy : chân lý chỉ có một, trăm sông phải đổ về biển. “Tâm trong sáng” hay “lương tâm đúng đắn” theo tín hữu Kitô giáo chính là : Chúa Thánh Thần. Nếu gạt bỏ Người sang bên lề của cuộc sống thì lấy đâu : hạnh phúc, an vui. “Sanh” nhiều “tâm” chẳng khác nào con người chạy theo nhiều cái bóng trong cuộc sống mà bỏ quên Thiên Chúa. “Sanh nhi kỳ tâm” là không phải do con người tự “sanh” ra, mà cái “tâm” đó luôn hiện diện, con người chỉ một việc là để cho cái “tâm” đó được đặt vào, lớn lên và phát triển trong lòng người.
Người ta dễ dàng thấy nếu : đặt sự chú tâm của mình ở thứ gì, thì thứ đó sẽ chi phối đời sống. Mà trong đời này chỉ có hai khái niệm đối lập nhau thôi : giả - thật, sống – chết, vui –buồn… làm gì có cái giữa này và giữa kia. Cho nên để kết lại vấn đề này, chỉ có một câu xác đáng nhất chính là : "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ." (Mt 6, 24). Đặt “tâm” nơi Vị Chủ đúng đắn là Thiên Chúa, biểu hiện là sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua tiếng nói lương tâm, sẽ giúp con người lướt thắng thế gian và những cám dỗ của nó mà bước vào : sự thật và sự sống để hưởng hạnh phúc muôn đời.
Dom.NTP, 11-06-2011
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|