"Ngày xưa Hà Nội có những chiếc loa phường treo lên cột điện. Nhà nào gần loa thì điếc tai vì sáng sớm 5h30 đã phát nhạc chào ngày mới oang oang ầm ầm khắp xóm. Buổi trưa thì nhạc ỉ ôi cho ru các cụ ngủ. Buổi chiều loa bon chen kể chuyện phố phường, tiếp sóng đài radio hay cảnh báo mất cắp, sinh đẻ kế hoạch hóa... Tối xuống cái loa lại tiếng trẻ con í ối sinh hoạt hè hay các cụ rủ nhau họp hưu trí. Đêm xuống có khi quên tắt cái loa lại lẹt xẹt rè rè tiếng gió phát ầm ầm góc phố vớ vẩn phường nhiều chuột bọ lại được nghe tiếng chít chít hay meo meo nỉ non cả đêm.
Người ta ghét loa phường lắm, tranh nhau kiện tụng bắt tháo dỡ vác đi chỗ khác. Ko được còn mang ná ra bắn liệng dép mong nó đứt phựt cái dây cho khỏi kêu điếc tai.
Rồi khi cơn bão hiện đại hóa bùng nổ phố phường bị xóa sổ, bọn trẻ con thay bằng chào hỏi gọi cậu gọi bạn thì chửi bậy loạn xạ. Bố mẹ ít chăm con hơn cắm đầu vào làm và đồng tiền lên ngôi cái nét văn hóa phố phường, làng xã. Thậm chí hàng xóm còn chả biết nhau, ken nhau từng khoảng ko nhỏ xíu nên cái loa phường mất tác dụng của nó. Chẳng còn những thông báo cắt điện cắt nước hay cảnh báo gì cả người ta cứ sống như bản năng gốc vậy. Rồi cũng ko có hội làng, hội xã, họp dân phố gì sất... Cuộc sống khiến người ta sống mất dần đức tin chẳng còn biết tin vào gì, biết sợ vào gì chỉ một niềm tin vào tờ bạc trắng.
Những ngôi nhà cổ vẫn cổ. Những dây điện dăng tơ trời nhiều hơn mạng nhện của Hà Nội cổ kính vẫn mỗi dày đặc, tràn về nồng nàn trong nỗi nhớ là chiếc loa phường ngày xưa nằm đó chênh vênh trên cột điện im lìm hoen rỉ gợi người ta nhớ về thuở ngày xưa khi phố phường chưa huyên náo chiếc loa ấy từng là một góc văn hóa Hà Nội. Còn giờ đây... nó là một chứng nhân lịch sử Hà Nội cổ.
Im lìm và lặng lẽ cái loa rè đã nằm im trong quá khứ, văn hóa Phố Cổ chìm dần vào xa xôi..."