PHÚT TÂM GIAO 36
COI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY!



Từ ngày được hiểu biết về đạo và được Chúa ban cho đức tin, cậy trông vào Chúa là Đấng Toàn Năng, không điều gì không thể đối với Chúa, thì cuộc sống tâm linh của tôi được kết thành những chuổi lời cầu xin. Hễ chuẩn bị đọc kinh thì tôi có sẵn trong trí tôi bao nhiêu điều để xin cùng Chúa. Cũng bởi lời Chúa dạy trong Phúc Âm quá ư là hấp dẫn, hình như tôi thích nhất lời này: Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.” (Mt 7, 7)

Chúa là cái phao của tôi, ước muốn điều gì, lo sợ điều gì tôi đều đến để xin xỏ cùng Chúa. Những lúc ấy, ôi chao, sao mà tôi cầu nguyện sốt sắng quá, thiết nghĩ nếu ai nhìn bộ dạng của tôi chắc phải tấm tắc khen ngợi sao mà tôi ngoan thế.

Tôi phải công nhận rằng tôi được rất nhiều ơn Chúa, nhất là khi nhờ Mẹ cầu xin cùng Chúa dùm tôi. Tôi thường có một cách cầu nguyện mà tôi cho là vừa độc đáo lại vừa lém lỉnh. Hễ xin điều gì thường thấy có vẻ như Chúa không hiểu, hay là Chúa hiểu mà làm bộ làm ngơ, y như trên đường Emmau, Chúa giả bộ đi xa để hai môn đệ năn nỉ Chúa ở lại.

Còn tôi, khi thấy Chúa làm bộ đi xa, tôi chẳng năn nỉ Chúa ở lại, vì kiểu làm bộ này làm cho tôi hồi họp đứng tim lắm, tôi thấy tốt nhất là quay sang Mẹ Maria, xin gì thì chạy đến nói với Mẹ. Nhưng đúng ra, không phải tôi xin Mẹ, mà là “mét” với Mẹ. Tôi nói với Mẹ rằng: “Giêsu Nhỏ của Mẹ khó quá, con cầu nguyện bao lâu, mà đến nay vẫn không nhận lời con.”

À, phần nhiều tôi cầu xin Mẹ thì đều được, cho nên tôi coi như là mình đã biết được “nhược điểm” của Chúa rồi. Đó là chạy đến xin Mẹ , rồi Mẹ xin Giêsu Con của Mẹ, mà Chúa thì không bao giờ từ chối Mẹ điều gì. Cũng như xưa khi ở trần gian, Mẹ cũng chưa bao giờ từ chối Chúa. Cả cuộc đời dương thế của Mẹ được kết thành một chuỗi lời XIN VÂNG.

Nghĩ lại, tôi chẳng giống Mẹ tý nào, đời tôi kết thành một chuỗi lời cầu xin theo ý tôi. Còn đời Mẹ cũng kết thành một chuỗi lời cầu xin, nhưng mà là xin cho Ý Chúa Cha nên trọn.

Nhờ đọc nhiều sách thiêng liêng, tôi khám ra những điều mà tôi chưa hề nghĩ đến. Chẳng hạn, hai từ “ngoan đạo” và “nhân đức” khác biệt vô cùng. Bởi vì ngoan đạo có thể chỉ là thực hành bề ngoài những việc đạo đức như đọc kinh, dự Thánh Lễ, ăn chay, hãm mình vv…Lần lần những điều tốt lành từ đó thấm nhuần vào tâm hồn tôi, giúp tôi tập tành nhân đức. Nhưng tập một nhân đức mới thật là khó, càng khó hơn nữa khi cố gắng từ bỏ một tánh xấu, một đam mê.

Trong sách Gương Chúa Giêsu, có lời dạy: “Nêu mỗi năm tôi từ bỏ được một tật xấu, thì bây giờ tôi đã nên thánh rồi.”

Hồi xửa hồi xưa, tôi không biết cầu xin Chúa, những điều thuộc về đời sống tâm linh, và hữu ích cho linh hồn. Hay nói đúng ra, tôi không dám xin Chúa, vì nếu lỡ Chúa nhậm lời thì sao? Ái chà! Tôi sẽ phải bỏ đi những thói quen, mà tôi cho là niềm vui bị Chúa lấy đi, nên tôi chẳng dám hé môi.

Mãi về sau, tôi bắt đầu xin ơn cho phần linh hồn, và dần dần tôi lại ít xin ơn cho phần thân xác, vì hình như những điều đó Chúa tự động ban cho tôi. Điều này khiến tôi nhớ đến lời Chúa dạy: “Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.”(Mt 6, 33). Chúa là Đấng trung tính, không lỗi lời hứa bao giờ, chỉ có con người mới thất hứa với nhau vì ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, còn Chúa, Chúa thật tốt lành, Chúa quên chính Chúa để chỉ nghĩ đến hạnh phúc cho con cái Ngài.

Những khi quyết định điều gì quan trọng thì tôi cầu nguyện xin Chúa định đoạt. Chà! Tôi đang tập giống Mẹ, xin trao phó tất cả cho Chúa. Lời cầu xin của tôi thường tiếp theo với chữ “nếu.” “Nếu” Chúa thấy tốt thì con xin Chúa ban cho, “nếu.” Chúa nhận lời thì xin Chúa cho con một dấu chỉ nào đó vv…

Thời gian đó hãng chồng tôi hình như không mấy phát đạt khả quan, chúng tôi lo lắng lắm. Nhưng cũng nhớ lời ba tôi luôn nhắc nhở tôi: ”Hãy tin cậy vào Chúa, Chúa sẽ quan phòng cho con tất cả!”Và lời dạy đó được thể hiện qua suốt cuộc sống của ba tôi. Mỗi khi gặp điều chi lo lắng, ba tôi đều trấn an tôi, bằng cách nói về tình yêu của Cha Trên Trời và nhắc tôi: “Hãy cậy trông vào Chúa Quan Phòng!”

Vì lo sợ bị sa thải, chồng tôi nộp đơn tìm viêc làm khác. Và dĩ nhiên là bắt đầu bằng lời cầu nguyện, xin Chúa tìm cho và trợ giúp. Tức thì thấy tin tức đăng hãng pharmacie JC sẽ mở chi nhánh thêm ở Mỹ và cần một số đông nhân viên.

Ồ, chúng tôi mừng quá, và cám ơn Chúa rối rít, chắc hẳn là Chúa nhận lời rồi còn gì. Nộp đơn, rồi được người ta interview, và sau cùng được nhận cách dễ dàng. Hãng đài thọ tiền lương cao với bao nhiêu là bổng lộc về mọi mặt. Thật không thể nào ngờ được. Chỉ còn một giai đoạn nho nhỏ nữa là đến trình diện để ký contrat là xong.

Mừng vui quá, chúng tôi cảm tạ Chúa Giêsu Thánh Thể rối rít. Thế là mối lo âu đã hoàn toàn biến mất.

Một ngày trước hôm hẹn để ký contrat, thì chồng tôi nhận một cú điện thoại từ chối không muốn mướn chồng tôi nữa. Tin này nghe như sét đánh ngang tai, tất cả đều tan biến, như lâu đài trên cát bị sóng vỗ vào, không còn gì cả!

Thật là thất vọng và buồn thảm, trong đầu tôi cứ quanh quẩn câu hỏi khó tìm giải đáp: “Tại sao Chúa lại làm thế?”Nếu Chúa không muốn, thì ban đầu Chúa làm cho người ta từ chối đi cho rồi. Sao lại để chúng tôi vui mừng quá thể, để rồi lấy lại niềm vui đó? Chắc hẳn Chúa có ý gì đây, khi cho phép xảy ra như vậy, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu hy vọng, và 99% là tất cả đều mỹ mãn, thế mà…

Biết làm gì hơn, chỉ biết cầu nguyện, nhưng chẳng dám trách Chúa nữa lời. Lòng buồn vô hạn với nỗi lo trong lòng. Tuy nhiên, một tia sáng hy vọng lóe lên trong trí tôi, đó là lời nhắn nhủ của ba tôi dạo nào: “Con hãy luôn tin cậy vào Chúa quan phòng.” Thế là chúng tôi, từ trông cậy đến phó thác. Chúa biết trước những gì tốt và xấu, và dĩ nhiên là Chúa sẽ lo liệu và dành phần tốt cho tôi. Nhưng dưới cái nhìn thô thiển trần tục thì tôi không thấy mà thôi.

Chồng tôi vẫn tiếp tục làm việc ở hãng cũ, nhưng với tâm hồn bình an. Một năm trôi qua, hãng lại khá lên và không sa thải thêm một nhân viên nào cả. Tôi cũng đã quên đi chuyện bị Chúa làm cụt hứng năm đó. Hai chữ “cụt hứng” thật rất đúng đó nha.

Chúa thích chơi trò “làm bộ”quá, Ngài làm bộ ngủ trên mạn thuyền, như là không hay sóng to gió lớn, làm các Thánh Tông Đồ một phen hoảng sợ, kêu cầu ùm tỏi. Rồi sau này, còn làm bộ bỏ đi, để hai tông đồ trên đường Emmau phải kêu giựt lại. Vậy với tôi, chẳng lẽ Người cũng làm bộ gì chăng? Có lẽ là trò chơi mới mẻ gì đây!

Một năm đã qua, tôi vẫn còn chưa tìm được giải đáp. Tình cờ tin tức trên đài truyền hình, thông báo rằng hãng pharmacie JC vừa bị phá sản bên Mỹ. Họ đóng cửa những chi nhánh vừa mở năm ngoái, và sa thải tất cả nhân viên.

Nghe tin đó, tôi giựt mình, và hiểu ra rằng Chúa đã biết trước mọi sự sẽ xảy ra, và ngăn cản họ mướn chồng tôi. Nếu không thì bây giờ chồng tôi đã mất việc làm rồi. Nhưng vì sao Chúa lại không ngăn cản ngay từ đầu? Như vậy là Chúa muốn thử thách đưc tin của chúng tôi.

Chúa làm cho mọi hy vọng tan biến, để xem chúng tôi còn tin cậy vào sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa không. Cũng an ủi cho Thánh Tâm Chúa, là vì chúng tôi thật sự chẳng trách Chúa. Nhưng bình an tin vào Tình Chúa yêu thương lo lắng cho con cái của Chúa. Tình yêu của Chúa đậm đà thắm thiết đến nổi Người thốt lên qua ngôn sứ Isaia : “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.”(Is 49, 15)

Lạy Chúa, xin thứ lỗi cho con vì đức tin con còn quá yếu, đã không tin cậy vào sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa. Tin cậy vào tình Chúa yêu con sẽ giải đáp tất cả mọi khúc mắc của cuộc đời, làm tan biến đi mọi nỗi lo âu và sầu khổ. Xin Chúa ban cho con ân sủng này, để tâm hồn con luôn được bình an trong Chúa; và nhất là để làm cho Chúa đươc vui, vì nổi đau khổ tâm hồn của Chúa hơn cả, là chúng con không tin vào Tình Yêu Chúa dành cho chúng con.

Lạy Mẹ Maria, trong mọi gian nan thử thách, Mẹ vẫn một lòng tin vào Cha trên trời luôn bảo boc yêu thương Mẹ, Mẹ đã sống dưới thế gian này với một đức tin sáng ngời, xin ban cho con đươc như Mẹ, yêu mến và cậy trông vào Thiên Chúa Tình Yêu. Amen.

GBW